Chương 17

1.6K 198 4
                                    

"Thành phố chuẩn bị tổ chức một giải thi đấu điền kinh cho học sinh trung học, ngày 6 tháng 12 khai mạc ở sân vận động, trường muốn hai em báo danh dự thi." Lão Đường phát thông tin về giải đấu cho Vưu Lăng và Phù Thế Kỳ, ôn hòa nói: "Nhưng trên hết vẫn là do hai trò tự quyết định, không cưỡng chế tham gia, nếu không muốn tham gia thì cứ thẳng thắn từ chối, đừng tự tạo áp lực tâm lý."

Trên mặt lão Đường biểu cảm tự nhiên ôn hòa nhưng nội tâm lại lôi giáo viên thể dục chủ nhiệm Lâm ra mắng một trận, chuyện này vốn dĩ là nhiệm vụ của khoa thể dục, nhưng chủ nhiệm Lâm âm hiểm gọi học sinh tới văn phòng xong bỏ chạy, không ra thể thống gì.

Thế mà lại sợ học sinh, thật là vứt hết mặt mũi của hội giáo viên chủ nhiệm. Lão Đường thở phì phò nghĩ, Phù Thế Kỳ lớp bọn họ là một đứa trẻ đáng yêu thế này cơ mà, có gì đáng sợ chứ.

Trong văn phòng rất yên tĩnh, hai nam sinh nghiêm túc đọc thông báo về giải đấu, wechat của lão Đường sáng lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Khoa thể dục – chủ nhiệm Lâm: Bụng tôi có chút không thoải mái, lúc nào mời cơm bồi tội với ông. Nhưng mà hai đứa đã tới rồi chi bằng ông cố gắng khuyên hai đứa tham gia thi đấu giúp tôi đi, nếu thành công tôi bao ông một năm uống coca miễn phí.

Lão Đường chột dạ khụ một tiếng, bày ra bộ dạng giáo viên chủ nhiệm lớp, chuẩn bị dùng ý tưởng ủng hộ phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao ra khuyên hai đứa.

Muốn có coca lạnh thì phải nỗ lực lên!

"Hai trò nghĩ thế nào?" Lão Đường hỏi, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Vưu Lăng.

Phù Thế Kỳ là tuýp học sinh trốn học để tham gia đại hội thể thao, đối với giải đấu này sẽ không suy nghĩ nghiều, nhưng Vưu Lăng là một học sinh nhiệt tình học tập, thành tích ưu tú, chỉ sợ cậu nhóc không muốn tham gia.

Ông đã trao đổi qua với chủ nhiệm lớp cũ của Vưu Lăng, hồi ở Tam Trung Vưu Lăng không bao giờ học tiết thể dục, hận không thể thời thời khắc khắc làm bài tập và giải đề, thể dục và vận động đối với cậu mà nói chính là trói buộc làm chậm trễ thời gian học tập.

Cho nên lão Đường cảm thấy khả năng Vưu Lăng không muốn tham gia thi đấu sẽ cao hơn.

"Tham gia."

"Không tham gia."

Vưu Lăng và Phù Thế Kỳ đồng thời mở miệng.

Lão Đường kinh ngạc, người lựa chọn tham gia là Vưu Lăng, mà người nói không tham gia lại là Phù Thế Kỳ, hoàn toàn khác với điều mà ông nghĩ.

"Vì sao không tham gia?" Vưu Lăng hỏi ra nghi hoặc trong lòng lão Đường.

Vừa rồi cậu nghiêm túc nghiên cứu ngày giờ và hình thức thi đấu điền kinh, cảm thấy Phù Thế Kỳ rất muốn tham gia nên mới đồng ý.

Nếu Phù Thế Kỳ không muốn tham gia thì cậu cũng không nhất thiết phải tham gia, so với thi đấu nhàm chán thì ở nhà học bài hoặc chơi game còn vui hơn.

"Tháng 12 có một bài kiểm tra chung toàn thành phố, phải chăm chỉ học tập..." Phù Thế Kỳ nhỏ giọng nói.

Thực ra Phù Thế Kỳ rất muốn đi nhưng nếu hắn đi thì khẳng định sẽ không nhịn được mà lôi kéo Vưu Lăng tham gia cùng. Đại hội thể thao lúc trước bọn họ đã tiêu phí rất nhiều thời gian vào việc tập luyện, nếu lại tiếp tục tham gia giải đấu điền kinh này thì sợ là Vưu Lăng phải thức đêm học bài mất.

[Đam mỹ] Ta Là Bạn Của Husky - Hắc Bạch NiWhere stories live. Discover now