Chương 8

2.1K 238 10
                                    

Hôm qua ở sân trượt băng Vưu Lăng nhận ra Tiêu Thụy Minh cũng không phải vì có hỏa nhãn kim tinh hay là cậu nhìn thấy nội tâm tốt đẹp xuyên qua bộ quần áo đơn giản, mà là hai người bọn họ đã quen nhau từ trước.

Trước khi lên cấp ba, bộ dạng của Tiêu Thụy Minh vẫn là một thẳng nam chân chính, bên cạnh cũng có không ít nữ sinh thích cậu ta, nhưng cậu ta đều từ chối hết, bởi vì từ nhỏ cậu ta đã biết mình thích con trai.

Nỗi sợ hãi vì mình là dị loại khiến cậu ta nỗ lực rèn luyện tập thể hình, quần áo đơn giản, khiến bề ngoài của mình trở thành một thẳng nam, chỉ giữ lại một vài sở thích cá nhân, nhưng cậu ta nhận ra, càng cố gắng áp chế thì càng đau khổ.

Hai năm trước, hộp đồ nữ trang bí mật không cẩn thận bị bạn nối khố phát hiện, trốn tránh lâu năm khiến cậu ta bỗng dưng rất mệt mỏi, thừa nhận mình thích con trai, cũng thích những bộ quần áo xinh đẹp sặc sỡ.

Sau đó thì sao? Sau đó bị bạn nối khổ một lòng tin tưởng mắng là ghê tởm, còn đủ loại ngôn từ khó nghe khác, nhưng lỗ tai cậu chỉ lùng bùng, trong đầu như có một thứ gì đó nổ tung, không có cách nào suy nghĩ cũng không có cách nào đáp lại.

Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ, mọi người xung quanh đều mắng mình ghê tởm, cha mẹ hẳn sẽ hối hận vì đã sinh ra một đứa con trai biến thái như vậy.

Vì thế nhất thời nghĩ quẩn, chạy lên sân thượng, có một âm thanh nói với cậu ta, chỉ cần nhảy xuống là sẽ được giải thoát.

Đần độn leo lên sân thượng, cơ thể trước khi nhảy xuống bỗng dưng lại hối hận, cậu ta sống hơn mười năm rồi mà chưa từng sống một ngày nào cho mình, quần áo cậu thích chưa được mặc, kiểu trang điểm cậu thích cũng chưa được thử, thậm chí còn chưa nghiêm túc nói chuyện với cha mẹ về tính hướng của mình.

Hối hận, nhưng mà có cảm giác đã không kịp nữa rồi.

Cuối cùng cậu ta không nhảy xuống, mà là bị Vưu Lăng đi ngang qua cứu về, tuy rằng vóc dáng người này rất nhỏ nhưng không hiểu sao sức lực lại lớn như vậy, nhưng cậu ta quả thực vẫn còn sống, khóc lóc kể ra một đống chuyện mà chính mình cũng không nhớ nổi.

Lời của Vưu Lăng nói cậu ta cũng không nhớ gì cả, chỉ nhớ là: "Hiện tại cậu đã thấu hiểu rõ lòng mình, vậy thì từ nay về sau hãy sống là chính mình đi."

Vì thế cậu ta khóc lóc chạy về nhà, ôm mẹ nói ra hết tất cả, nói mình thống khổ và sợ hãi, nhưng không nói chính mình vừa từ ranh giới cõi chết trở về.

Mẹ cậu ta dịu dàng xoa đầu, vỗ lưng nói: rất xin lỗi, mẹ không biết con đau khổ như vậy, con không ghê tởm, cũng không phải biến thái, con là đứa con trai mẹ kiêu ngạo và tự hào nhất.

Khúc mắc được gỡ bỏ, sau đó chính là chuyển trường, thi lên cấp ba, đi tới trường học kém cỏi nhất – Thập Tứ Trung.

Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ này, Tiêu Thụy Minh hối hận không thôi, thẳng thắn từ sớm không phải tốt rồi sao, đã thế lại còn ngu ngốc muốn chết.

Những cơ bắp trên thân thể được luyện ra trong quá khứ thỉnh thoảng lại bị Tiêu Thụy Minh khinh bỉ.

"Hình như tôi chưa chính thức cảm ơn cậu."

[Đam mỹ] Ta Là Bạn Của Husky - Hắc Bạch NiWhere stories live. Discover now