Chương 18

1.5K 205 14
                                    

Chủ nhiệm Lâm đứng ngồi không yên, nếu Tiêu Thụy Minh chạy được nửa đường rồi chuyển sang đi bộ thì sẽ rất xấu hổ, nếu thế thì thà không chạy còn hơn.

Nhìn Vưu Lăng thả lỏng, chủ nhiệm Lâm cảm thấy chẳng lẽ chỉ một mình mình sốt ruột, vì thế quanh co lòng vòng hỏi, "Em không lo lắng sao?"

"Không ạ, có Tiêu Thụy Minh ở đây trường chúng ta có thể giành hạng nhất."

Tự tin mù quáng là không được đâu! Tiêu Thụy Minh chỉ là một người thân cao yếu ớt thôi!

"Vì sao em lại tin tưởng trò ấy như vậy?"

"Bởi vì cậu ấy đã từng là quán quân điền kinh." Phù Thế Kỳ thay Vưu Lăng trả lời.

Chủ nhiệm Lâm kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời, sao ông lại không hề biết chuyện này!?

Bây giờ tới phiên Vưu Lăng hoang mang, nói với chủ nhiệm Lâm: "Thầy ơi thầy không đọc thông tin tuyền truyền của giải đấu sao? Mấy năm trước Tiêu Thụy Minh phá vỡ kỷ lục chạy 800m của học sinh trung học, trên tờ rơi có ghi tên của cậu ấy mà."

Chủ nhiệm Lâm sao có thể không đọc qua? Tên mỗi người dự thi ông có thể đọc ra vanh vách, huống chi Tiêu Thụy Minh là đứa trẻ giữ kỷ lục trong suốt 5 năm nay.

Tuy đều gọi là Tiêu Thụy Minh nhưng chủ nhiệm Lâm thực sự không dám đặt hai cái tên này vào cùng một người, nam sinh xưng bá năm đó trên đường đua là một đứa nhỏ mặt mũi lạnh lùng, mà bây giờ đứa nhỏ này lại thành một mỹ nam yếu ớt nũng nịu chán ghét vận động.

Trên sân, Tiêu Thụy Minh giải thích với ban tổ chức và thành công thay Vưu Lăng tham gia thi đấu.

"Tam Trung Vương Võ." Giáo viên kiểm tra tình trạng có mặt của vận động viên nhưng không có ai trả lời.

"Tam Trung Vương Võ chưa tới sao?" Giáo viên gọi lại, vẫn không có người trả lời như cũ.

"Tam Trung Vương Võ, nếu không trả lời thì sẽ bị hủy tư cách dự thi."

Tiêu Thụy Minh nhìn bộ dạng Vương Võ đang âm thầm lui về phía sau, có chút bực bội, giơ tay chỉ vào đối phương: "Vương Võ ở đây, vừa rồi cậu ấy không nghe thấy."

Giáo viên đi qua kiểm tra thẻ học sinh, đánh một dấu tích lên tờ giấy, cất giọng bất mãn: "Lần sau tập trung nhé, suýt chút nữa bỏ thi đấu rồi."

Vương Võ không dám phản bác, hàm hồ gật đầu.

Còn mười phút nữa là bắt đầu, các vận động viên khởi động tại chỗ, Tiêu Thụy Minh nhìn Vương Võ rối rắm, muốn tới gần nhưng lại không dám, cậu nhịn không được đi sang kéo tên kia, cứu vớt đám cỏ sắp bị người nào đó dẫm nát.

"Sao thế? Đứng cùng đường đua với tôi làm cậu thấy ghê tởm? Ghê tởm đến mức tình nguyện bỏ thi chứ không muốn đứng chung một sân thi đấu?"

Tiêu Thụy Minh vốn định cà khịa hai câu nhưng không ngờ lời vừa ra khỏi miệng lại mang theo oán khí khó phát giác.

"...Anh, cầu xin anh đừng nói vậy." Mặt Vương Võ méo xẹo.

Tiêu Thụy Minh định nói "đừng gọi tôi là anh, tôi không dám nhận" nhưng lời lên đến miệng lại không thể thốt ra, thời gian như đang quay về lúc bọn họ còn nhỏ, một đứa nhỏ đầu đinh dính lấy cậu gọi anh ơi anh ơi không ngừng, hai người cùng nhau tập luyện trở thành một học sinh thể dục, sau đó biến thành như bây giờ.

[Đam mỹ] Ta Là Bạn Của Husky - Hắc Bạch NiWhere stories live. Discover now