Chương 43 : Hoàn kết

1.9K 38 3
                                    

Sau ngày ấy, Mặc Hành vội vã chạy đến mang theo quân Vũ Linh tinh nhuệ, cầm mật lệnh tập kết tất cả giáo chúng ở chân núi, rồi lập tức đi thu thập tàn cuộc.

Nói đến cũng khá châm chọc, Huyết Y đường chủ Vãn Sinh làm phản mang đến nơi này mười tám rương hỏa dược đã có cảm giác không ổn, ý thức được có chuyện không tốt, nhưng hai rương còn lại bị người của Danh Kiếm sơn trang che giấu không biết ở đâu.

Mọi chuyện biến đổi đột ngột, các thủ hạ của hắn biết sẽ không thể chạy thoát cũng đành buông đuốc chịu trói, nào ngờ đuốc vừa rơi xuống đất đã châm phải kíp nổ.

Trong tất cả hai mươi rương, chỉ có một mới là hỏa dược. 

Một rương hỏa dược này muốn phá hủy Long Uyên là chuyện không thể làm được, nhưng nó lại đủ cho lối vào tắc nghẽn, cũng khiến khi Ân Ly tỉnh dậy, mang thương trong người mà lao đến cửa vào Long Uyên, điên loạn tìm kiếm ba ngày ba đêm cũng không thể tìm được ... thi thể Tự Âm.

Ngay cả bội kiếm của nàng, cũng không tìm được. 

Lạc Diệp Cốc nơi đó nàng cũng không muốn trở về, chỉ nhắm mắt lại, mọi chuyện ngày xưa liền như thủy triều trào dâng trong tâm trí, khiến nàng càng ngày càng như người điên, buổi tối càng không thể yên giấc. 

Ma giáo đương nhiên nàng không ở lại. Chuyện xảy ra tại Long Uyên cũng nằm trong âm mữu 'dẫn xà xuất động' của Mạnh Tinh Dã, hắn đã giả vờ để lừa Hàn Nha lộ mặt, nhưng di chứng thì vẫn còn lưu lại, chứng nghiện Huyễn Thủy Hương của hắn ngày càng trầm trọng. 

Mạnh Hồi đã trở thành Giáo chủ Ma giáo kế vị. Tuy rằng hắn nhiều lần muốn Ân Ly lưu lại nơi này nhưng nàng vốn không muốn ở lại nữa, hơn nữa, dù có ở lại thì mối quan hệ hữu nghị của nàng và Mạnh Hồi cũng sẽ có ngày phải sụp đổ. 

Ma giáo thay đổi, dĩ nhiên sẽ có hành động. Tin Kỳ Sơn phái diệt môn truyền ra ngoài , những danh môn chính phải khác nghe tin cũng trở nên khẩn trương ứng đối. 

Phong Vãn Tình vốn vẫn còn trong giai đoạn cấm túc, cũng chỉ gặp lại Ân Ly đúng một lần. Đại khái nội bộ bên trong Dịch Kiếm Môn cũng bắt đầu không lạc quan, người nhanh mồm nhanh miệng như nàng khi đến lúc chia tay lại có cái gì đó muốn nói với Ân Ly nhưng không nói ra miệng được. 

Ngược lại Ân Ly cũng không quá quan tâm. 

Nàng trở lại làm đệ tử Thần Y môn, theo sư phụ Sở Tu Văn vân du khắp nơi, trị bệnh cứu người, coi như là vì người nọ tích lũy phúc đức, cầu cho nàng đầu thai qua kiếp sau sẽ phú quý an nhàn, suốt đời cơm áo không lo, giúp chồng dạy con, an khang mạnh khỏe suốt cuộc đời, nhưng quan trọng nhất là... không bao giờ gặp phải kiểu người như mình nữa. 

Vùng sông nước Giang Nam. 

Lại một ngày nắng ấm, Thần y Sở Tu Văn  đến một phủ xem chẩn. Ân Ly ở lại tửu lâu, tìm một căn phòng trang nhã, tự châm tự ẩm.

Từ ngày ấy đến nay, nàng bắt đầu thích rượu. 

Một vò rượu mạnh nháy mắt đã thấy đáy, đang muốn gọi tiểu nhị mang lên thêm, đôt mắt bắt đầu mông lung thoáng nhìn ra ngoài, ánh mắt dường như bị cái gì đó hấp dẫn, đầu không thèm quay lại, tay ném tiền rượu lên bàn, bạch y chợt lóe đã bay vút ra cửa sổ. 

[BH edit] Câu Vẫn | Bạch Y Vô DạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ