Chương 41 : Dằn vặt

1K 33 0
                                    

Ngày ấy qua đi, hai người dường như đều ăn ý mà im lặng không đề cập tới những chuyện xảy ra, chỉ đem mọi chuyện như chưa hề phát sinh qua. 

Nhưng có thể dễ dàng nhận thấy, thần kinh Ân Ly bắt đầu trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều, nàng không còn tin tưởng Tự Âm, không để nàng tự do hành tẩu, thậm chí là đúng giờ còn muốn tự tay đút nàng ăn. 

Làm sao còn ngốc đến độ cho rằng người nọ có thể đối xử với bản thân như trước nữa chứ? Mỗi lần hai người đối diện, Ân Ly sẽ là người toàn nói những lời làm tổn thương đến Tự Âm thật sâu, hay người vừa xoay lưng đi, không phải nói một câu ‘sao không cút đi' thì là ‘gả cho kẻ khác', cũng chính là Ân Ly. 

Cho nên vô luận bản thân mình bị dằn vặt thế nào, có lẽ Tự Âm vẫn có thể chịu đựng được. 

Nàng chẳng còn đủ tâm lực đi hồi tưởng những đau khổ đó. Lẳng lặng nhắm hai mắt lại, hệt như thái độ nhiều ngày nay, chấp nhận an bài của người nọ. 

Qua một tháng. 

"Tới, há mồm, thử cái này." 

Người đó đem thìa đặt bên môi nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu, giống như đang đút cho nàng ăn không phải là độc dược mà là một chén canh ngon nhất trần đời.

Nàng nghe lời hé miệng, nuốt xuống. Một chén dược sánh lại đủ mọi màu sắc, hương vị vẫn nhạt nhẽo như xưa, rất đắng, nhìn màu sắc đã có thể đoán ra hỗn hợp trộn vào không dưới mười loại độc dược. Nhưng có lẽ, còn nhiều hơn. 

Cho đến giọt cuối cùng được vét sạch sẽ, người nọ mới xả ra một nụ cười tán thưởng, dùng khăn sạch thay nàng lau khóe miệng. 

Một khắc, hai khắc, đến canh ba. Đợi chờ cái thống khổ kia cũng đã đến, dần dần ăn mòn ngũ tạng lục phủ của nàng. Mà người nọ vẫn cứ bình thản ung dung ngồi phía đối diện, lẳng lặng thưởng thức biểu tình nhẫn nại của nàng, thưởng thức cái đau đớn khiến gương mặt nàng biến dạng. 

Thưởng như xem một người bị lăng trì.*

[*hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu, nhưng trước khi chặt đầu, phạm nhân có thể bị lột da, xẻo thịt lúc đang sống. Đây là hình phạt tàn ác nhất của phong kiến.] 

Không biết đau đớn bao lâu, Hoa Tự Âm dần dần nếm được một hương vị mằn mặn, chua sót. Hóa ra đau khổ nhất, không phải độc dược mà là nước mắt của mình. 

Một tháng nữa sắp qua đi, mỗi ngày lặp đi lại kiểu sinh hoạt khiến người ta chỉ muốn chết đi. 

Có một ngày, Ân Ly cho đút cho nàng thuốc giải, chẳng hiểu vì sao mà quên mang chén thuốc đi. 

[BH edit] Câu Vẫn | Bạch Y Vô DạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ