Chương 34 : Tạm biệt

782 27 0
                                    

Trải qua nhiều lần trắc trở, Hoa Tự Âm cuối cùng cũng về tới phân đàn. 

Mọi người trong Huyết Y đường vừa thấy nàng cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, nếu đã vậy thì chắc chắn việc nàng rơi xuống núi chưa bị phát hiện ra, cũng có thể bị người khác cố ý ém tin. 

Nàng không quá quan tâm đến những điều đó mà chỉ tìm đến phó đường chủ Vãn Sinh, nàng muốn hỏi chuyện một cách nghiêm túc: 

"Việc xảy ra trên núi, là hữu hộ pháp cho các ngươi trở về sao?" 

"Đúng vậy." 

Vãn Sinh bị hỏi có chút khó trả lời: 

"Hữu hộ pháp nói Đường chủ có nhiệm vụ khác, kêu chúng ta hạ sơn." 

Hoa Tự Âm trầm ngâm một lát, nàng biết chuyện này tuyệt không thể hỏi một cách rõ ràng được: 

"Ngươi nhớ kỹ lại, lúc ta bỏ đi thì bao lâu Hữu hộ pháp mới quay lại?" 

Vãn Sinh nhắm mắt, cẩn thận suy nghĩ. 

"Đường chủ bỏ đi thì vài phút sau Hữu hộ pháp cũng trở lại." 

Nghe xong những lời này, toàn bộ những mệt mỏi trong người nàng bắt đầu lan tràn. Nàng mệt rồi. 

Đứng dậy trở về phòng, đi vào phía sau tấm bình phong, trong đó là một bồn tắm đã được pha sẵn nước ấm cùng vài hương liệu, còn thả vào những cánh hoa hồng đỏ tươi, trên mặt nước vẫn còn lờ mờ làn khói. 

Đóng kỹ cánh cửa, đi đến trước mộc dũng*, từ từ thoát đi quần áo. 

[*còn gọi là Dục bồn, Mộc bồn, Dục dũng: đều là chỉ bồn tắm bằng gỗ.]

Đưa toàn bộ thân thể chìm vào trong nước, một cảm giác ấm áp thơm mát tràn vào, lộ khỏi mặt nước là bờ vai trần trắng nõm bóng loáng, gương mặt nàng vì khói làm ấm mà trở nên hồng hồng, mái tóc đen mượt xõa xuống đầu vai, phong tình quyến rũ. 

Hoa Tự Âm dựa vào trên vách thùng, nàng khép lại đôi mắt, thả hồn vào hương thơm nhàn nhạt cùng độ ấm của nước, khiến nàng trầm tĩnh lại, đôi mắt tuy nhắm lại nhưng thân ảnh màu trắng kia vẫn cứ xuất hiện một cách rất chân thực. 

Nàng nhẹ cười một tiếng, nhớ lại lúc đó, chính mình bồi hồi ở cánh cửa sinh tử bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Có lẽ, bây giờ người nọ cũng đã về tới Lạc Diệp Cốc của nàng rồi, ở đó mà tiêu diêu tự tại... Nhưng sao lại vẫn cứ ở mãi trong suy nghĩ thế này.... 

Hoa Tự Âm cười cười, nàng hứng nước vào tay, chậm rãi tưới lên bờ vai của mình, những giọt nước trong suốt lấp lánh trong màn khói cẩn thận lướt qua làn da như bạch ngọc, tẩy đi những mệt mỏi suốt những ngày phong trần trên đường dài. 

Hương hoa lan tỏa bốn phía, phong cảnh kiều diễm vô hạn, nhưng bỗng có một thanh âm gấp gáp từ ngoài cửa phòng vang lên không đúng lúc. 

"Đường chủ, việc lớn rồi!" 

Là giọng của Vãn Sinh, đôi mi nàng cau lại, vận khí nhấn rõ từng chữ: 

"Chuyện gì lại hoảng như vậy?" 

"Bọn thủ hạ ở Tương Châu của chúng ta cướp một khối hàng hóa rất quý giá, còn giết hết những bảo tiêu*." 

[BH edit] Câu Vẫn | Bạch Y Vô DạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ