Chương 21 : Nhẫn Đông

740 25 0
                                    

Đêm đã khuya, đường phố vắng tanh tràn đầy yên tĩnh.

"Đông! Đông! Đông!"

Tiếng mõ báo canh đều đặn vang lên trong đêm tối cô tịch phá lệ chói tai.

Đã cuối mùa thu, sương khí vẫn còn rất dày. 

Ân Ly không nói một lời mà tiếp tục đi, bước chân của nàng bắt đầu nhanh dần như là muốn che giấu bất an đang dâng lên trong tâm. 

Hoa Tự Âm lẳng lặng đi theo phía sau, đi một đoạn, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: 

"Thứ đó không phải rất quan trọng với ngươi sao, sao lại nói không tìm?" 

Thân ảnh màu trắng phía trước dừng lại, nhưng nàng không quay lại chỉ đứng tại chỗ, từng chữ nhấn mạnh rõ ràng: 

"Thiếu chủ nhà ngươi đã tới, dù thứ đó thực có ở đó cũng đã bị lấy trước rồi, huống chi..." 

Nàng không nói tiếp, bởi vì Hoa Tự Âm cũng không phải kẻ ngốc, tình huống như vậy đã sớm nên nhìn ra không ổn. 

Bất quá Hoa Tự Âm lại thực không ngờ Ân Ly biết tới thiếu chủ Mạnh Hồi cực kì ít xuất hiện này, hơn nữa ở chỗ phân đàn lúc trước trong lòng nàng cũng có tính toán vài phần. 

Đang nghĩ ngợi bước kế tiếp cần phải làm thế nào lại nghe Ân Ly thản nhiên nói: 

"Ngươi trở về đi."

Hoa Tự Âm không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt của nàng có vài phần vui mừng nhưng phần nhiều lại là khó hiểu. 

Ân Ly quay người đối diện với nàng, trong mắt lạnh lùng thiếu đi khí thế dọa người, nhưng lại làm cho nàng thêm vài phần dịu đi: 

"Ta nói là, nhiệm vụ của ngươi đã xong cũng nên trở về phục mệnh." 

Hoa Tự Âm trầm mặc không nói, Ân Ly còn tưởng rằng nàng đây là đang lo lắng thuốc giải. 

"Lúc trước nói muốn thử các loại độc luyện chế bảy bảy bốn mươi chín ngày bất quá chỉ là dọa ngươi. Chỉ là ta muốn nhìn ngươi bị đùa giỡn sẽ thú vị thế nào mà thôi. Lần trước ngươi đã uống nửa viên, bây giờ thêm nửa viên Tuyết Phách Đan cũng đủ để giải hết toàn bộ độc của Hoàn Hồn Đan rồi." 

"Từ bao giờ ngươi trở nên hảo tâm như vậy?" 

"Chỉ là chán ngươi rồi." 

Ân Ly lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn. 

"Trở về nói với giáo chủ của các ngươi, nói với hắn đừng làm những chuyện thế này nữa còn nếu có lần sau ta sẽ không nương tay nữa đâu." 

"Nếu như có lần sao, cũng tốt để thanh toán hết chuyện mấy ngày nay." 

Hoa Tự Âm buông ra nụ cười, lại không cảm thấy có chút mệt mỏi. 

Độc tính đã giải, bản thân cũng chỉ là một gián điệp, lúc này còn bị gọi 'phiền chán', nàng đã thực sự hết lí do lưu lại.

"Tự nhiên phụng bồi." 

Ân Ly lặng lẽ cười, nhãn thần mông lung, tìm không được một chút tiêu điểm. Con đường dẫn qua các dãy nhà chập chờn ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đung đưa trước gió, càng thêm tối tăm yên tĩnh, chiếu lên khuôn mặt của nàng như thật như ảo. 

[BH edit] Câu Vẫn | Bạch Y Vô DạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ