Chương 39 : Biến cố

860 27 0
                                    

Ân Ly luyện kiếm trong Lạc Diệp Cốc, múa kiếm suốt một ngày rốt cuộc cũng phát chán, ném kiếm sang một bên bắt đầu dùng chưởng pháp, đến khi đem tất cả đại thụ, đại thạch trong này làm cho biến dạng mới bằng lòng buông tay.

Mặt trời đã lặn, nàng cuối cùng cũng biết mệt mỏi, một mình đơn độc đi ra sân, một thân bạc y ngồi dưới làn gió đông lạnh lẽo. 

Hoàng hôn u ám, gió lạnh tựa hàn băng, tựa như đao kiếm hung hăng càn quét qua da thịt khiến nàng phát đau. 

Gió bên tai không ngừng gào thét mà đến, thổi bay mái tóc dài tán loạn trên vai nàng. 

Dường như chỉ có cái lạnh thế này mới có thể nhắc nhở cho nàng, sự ôn nhu của đêm qua đã theo chân người nọ đi mất rồi, chẳng còn lại gì ngoài cái cô đơn đang ăn mòn chính nàng. 

Ân Ly nhắm mắt, trong đầu tự giác hiện ra gương mặt tuyệt diễm kia. 

Mới lúc đầu gặp gỡ, nàng ta mang vết thương đầy mình suy yếu vô lực, khiến người nhìn liền thương cảm. Sau đó từng bước từng bước tiếp cận, tài năng nàng che giấu, ẩn nhẫn của nàng vì lợi ích toàn cục, bây giờ Ân Ly thực sự đã biết, nàng không chỉ có dung nhan xuất chúng, mà cái tài giết đi tâm của một người còn rất trác tuyệt.

Bên vách núi nàng ta liều mình cứu giúp, dưới vực sâu cùng giúp đỡ nhau, một ống tay áo đổi lấy một chuỗi kiếm tuệ, tươi cười ấm áp mà lại e lệ.... 

‘Ta thích ngươi như thế, lẽ nào... ngươi một chút cũng không động lòng hay sao?’ 

Nàng nhắm mắt trôi theo hồi ức, chỉ cảm thấy mình đang ôm trong lòng một khoảng trống, không gian lạnh lẽo, những lời nói quay lại đâm thật sâu vào trong tim nàng, nhưng nàng không thể khắc chế được chính mình, nhiều lần nhớ tới cũng nhiều lần bi thương. 

‘Bất quá chỉ là say rượu nói nhảm thôi, thế mà ngươi cũng tin.’

Một lời nói dối ngọt ngào đến thế, đủ để nàng tình nguyện mà tin không một chút nghi ngờ. Dù là kịch độc, cũng rất muốn... thử thêm một lần.

Ân Ly ngồi trước gió suốt một đêm, sương lạnh nhuộm ướt bạch y, một lần rồi lại một lần được gió hong khô. 

Nàng rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, trong đầu dần dần rõ ràng. 

Phương đông hừng sáng, tia nắng ban mai dần lộ ra. Nữ tử cô đơn ngồi một mình trước gió cuối cùng cũng đứng lên, thân ảnh đơn bạc mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió liền có thể mang nàng thổi đi. 

Do dự vài bước, từng bước loạng choạng, nhưng nàng không trở lại phòng, mà chậm rãi đi ra Lạc Diệp Cốc. 

[BH edit] Câu Vẫn | Bạch Y Vô DạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ