Chương 30 : Thân phận

794 29 0
                                    

Hoa Tự Âm ngăn không được mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng lại cười châm biếm ai kia:

"Không hổ là đệ tử danh môn chính phái, trình độ nói dối so với yêu nữ ma giáo ta còn cao đẳng hơn..." 

Nàng vừa nói xong, mới chợt nhớ tới vấn đề thân phận của Ân Ly, tự biết nói lỡ, trầm ngâm một chút lại muốn hỏi thêm lần nữa, rồi chẳng biết phải hỏi thế nào.

Mặc dù Ân Ly không biết nàng làm sao mà biết được, nhưng vẫn bình tĩnh hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng, hời hợt nói: 

"Hôm nay đứng dưới vực này, còn có thể sống được tới ngày mai không cũng chưa biết, mặc dù ta không hiểu ngươi làm sao biết được nhưng có nói cho ngươi cũng không sao. Không sai, nam tử ma giáo đó chính là giáo chủ anh minh thần võ của các ngươi." 

Hoa Tự Âm trầm mặc, giống như đáp án đã rõ ràng, nàng hỏi tiếp: 

"Vậy ngươi rời khỏi ma giáo lúc nào, còn bái nhập vào Thần Y môn là khi nào?" 

"Khoảng chừng mười tuổi." 

Nét mặt Ân Ly dần dần có sương lạnh bao phủ, dường như nàng không muốn nhiều lời. 

"Thế thiếu chủ bây giờ là..." 

"Năm xưa, khi ta nói muốn đoạn tuyệt quan hệ thì sư phụ dẫn theo một gã đệ tử mới vào cửa. Cùng tuổi với ta, quan trọng nhất chính là khuôn mặt cực kì giống nhau, cho nên ta trảo đổi thân phận với hắn." 

Ân Ly nói xong, tựa như có suy nghĩ mà nhìn Hoa Tự Âm: 

"Ta thấy ngươi dường như rất có hứng thú với bí mật của Ma giáo." 

"Ta chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi." 

Hoa Tự Âm lúng túng nhìn sang nơi khác, trong lòng không hiểu tại sao cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. 

"Thuận miệng hỏi một chút...." 

Hoàn cảnh thế này, Ân Ly không rảnh để đi vạch trần nàng, mà chỉ tay vào một nơi dưới tàn cây, nói: 

"Kiếm của ngươi có thể còn ở dưới tàn cây đó. Bây giờ thì ta khát, ngươi đi lấy ít nước đến đây đi, thuận tiện nhìn xem có cái gì để ăn không." 

"Ngươi không đi cùng sao?" 

Hoa Tự Âm biết nàng thụ thương khó có thể nhúc nhích, nhưng cố tình muốn nói móc. 

"Ta bị thương thành thế này còn đi đâu được. Huống chi ngươi chiếu cố ta một chút cũng phải đạo lý mà, sư tỷ..." 

Ân Ly giương mắt nhìn nàng, trong mắt lại có chút vô tội. 

Hoa Tự Âm sực nhớ chuyện lúc nãy Ân Ly bịa ra, không khỏi thắc mắc: 

"Tại sao ta không phải sư muội ?" 

Ân Ly bật cười, cố tình ra vẻ ý vị thâm trường nhìn chằm chằm ai kia: 

"Thực ra ta cũng định nói như vậy, nhưng mà... có người chịu tin sao?" 

Hoa Tự Âm đương nhiên hiểu ý nàng, vờ tức giận đứng dậy, phất tay áo sẵng giọng: 

"Thế sư muội cứ vui vẻ ở chỗ này tự sinh tự diệt đi." 

Khí hậu dưới vực sâu khác hẳn với bên trên, mặc dù đang trong mùa đông khắc nghiệt nhưng mặt sông lại không bị đóng băng. 

[BH edit] Câu Vẫn | Bạch Y Vô DạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ