Chương 9 : Hàn chứng

1K 37 0
                                    

"Trong lòng ngươi có sát ý." 

Ân Ly nhìn lướt qua thân cây quế đã ngã xuống, thản nhiên nói. 

"Nếu không phải ngươi tận lực đọc thơ làm loạn lòng ta, sao ta lại thế này." 

Ân Ly lắc đầu nói. 

"Đã từng có người trước mặt ta múa kiếm, ta cũng niệm một khúc Hiệp Khách Hành, tay nàng cũng chăng run một chút nào."

Hoa Tư Âm không cho là đúng, bỏ kiếm vào bao. 

"Ta là ma giáo yêu nữ, cũng không phải là vũ cơ, nếu không có sát ý thì ngươi thử đếm xem ta mất bao nhiêu mạng rồi."

Ân Ly cũng không thèm cãi lại, chỉ đưa tay xoa nhẹ cái lỗ trên đá, không nói gì, không ai biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì.

Đợi hồi lâu, Hoa Tư Âm thấy nàng không trả lời, liền tự mình trở về phòng - vô ý liếc nhìn người bên kia một chút, lại bị cảnh tượng kia làm kinh hách. 

Mái tóc đen vốn có của Ân Ly thoáng chốc đã đầy sương bạc, từng hạt băng ngưng kết, xa xa nàng còn nhìn thấy xung quanh cơ thể Ân Ly là hàn khí tỏa ra. Mà hai mắt nàng đang nhắm nghiền, môi mỏng nhếch lên, ngồi đó không hề động đậy, cũng không biết có còn tri giác hay không. 

Nhìn người kia cả người đều bao phủ sương khí, mặc dù nước trong người nàng có bao nhiêu đi chăng nữa cũng không nhiều đến mức này.

Hoa Tự Âm bỗng nhớ đến những mũi hàn băng chân khí lúc nãy, trong lòng phỏng đoán thứ này có lẽ là một môn nội công kì dị nào đó, nàng cẩn trọng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bỗng nhiên, nàng phát hiện thân thể Ân Ly bắt đầu run rẩy, rất nhẹ mà run, như đang phải cực lực khống chế thứ gì, xung quanh lông mày cũng bắt đầu cau lại, biểu tình rất thống khổ.

Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? 

Hoa Tự Âm đến gần một chút, không dám phát ra thanh âm quá lớn, nhẹ nhàng mà hỏi một câu: 

"Ngươi có khỏe không?" 

Không có trả lời. Nàng đang muốn bỏ đi, lại ngoài ý muốn nghe thấy người đó nói: 

"Đừng đi." 

Hơi khó hiểu mà quay đầu lại, mí mắt Ân Ly chẳng qua chỉ hơi nâng lên, trong mắt là một cảnh mờ mịt hiếm thấy, rất nhanh lại biến thành một loại cảm giác kì quái ... không muốn xa rời?

Hoa Tự Âm vừa nhìn ra, đã bị cánh tay còn đang tích đầy sương của Ân Ly kéo lấy, lạnh đến nàng cũng một trận run run. 

Đang muốn dãy, cánh tay kia khí lực bỗng nhiên tăng lên, chỉ chăm chăm bắt bằng được tay nàng. Nàng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Ân Ly. Chỉ thấy lông mày nàng ta tích sương, trong mắt có sóng nước lưu động, nhãn thần rất là dị thường. 

Loại ánh mắt này kì thực nàng không hề xa lạ, đó là ánh mắt của những kẻ cuồng hoa lãng điệp* mới có thể thấy... là say mê.

[* dùng để chỉ những người đào hoa, đa tình.]

Đẹp khuynh cả thiên hạ, giỏi về mê hoặc lòng người là ma giáo đường chủ dĩ nhiên so với khuê nữ hoài xuân là chỉ có hấp dẫn hơn, thế nhưng nàng lại bị Độc Y xưa nay vốn lạnh lùng như tuyết dùng ánh mắt này mà nhìn, dù cho có là Hoa Tự Âm hôm nay, không khỏi trên mặt cũng bắt đầu nóng lên. 

[BH edit] Câu Vẫn | Bạch Y Vô DạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ