Chương 15 : Đan khuyết

807 26 0
                                    

Thương Nam thế tử bây giờ chỉ có độc nhất một đứa con trai do chính thất sinh ra, mặc dù vẫn còn nhỏ tuổi nhưng lại được yêu thương sủng ái, một mình ở một viện lớn.

Đi qua một dãy hành lang gấp khúc, đi qua ban công trên hồ thủy tạ, liền đến được nơi ở của tiểu công tư. Tuy rằng không trang trí bằng những thứ quá mức trân quý nhưng cũng là một màu vàng kim, xa hoa không hề thua kém, có thể nhận ra quý phái của vương tộc.

Nhấc lên bức rèm che trong suốt, đi qua ngoại phòng rồi vào trong phòng, còn chưa đến gần đã thấy các hạ nhân quỳ thành một hàng, họ nghe nói thế tử tự mình đến đây liền không khỏi sợ hãi. Thương nam phất tay, ý bảo bọn họ lui ra, dẫn Ân Ly đến trước giường.

Ân Ly vừa nhìn đã biết, đứa bé này gương mặt vàng vọt, hấp hối. 

Hắn chỉ là mọt đứa trẻ, nàng cũng không quá kiêng kị, trực tiếp xốc lên tay áo của hắn, ngón tay tinh tế chuẩn mạch. Một bên Thương nam thế tử khẩn trương mà nhìn, nhận ra thần sắc của nàng có chút ngưng trọng. 

"Làm sao? Có thể chữa không?" 

Thương nam đã mất đi khí thế kiêu ngạo lúc nãy, sắc mặt hắn lo lắng vạn phần tựa như một người cha bình thường, khẩn trương vì đứa con của mình. 

Ân Ly rút tay về, lại kéo tay áo hài tử kia trở lại chỗ cũ, lời nói ra khiến mọi người khiếp sợ vô cùng: 

"Tiểu công tử này không phải là bệnh phong hàn, mà là bị người hạ độc." 

Nàng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra sự thật. 

Thương nam nhăn mày, thần sắc trở nên lạnh lùng như băng: 

"Là người phương nào, nhẫn tâm hạ thủ với một đứa trẻ năm tuổi." 

Ân Ly lạnh nhạt, giống như không liên quan tới nàng: 

"Độc này tên là Đan Khuyết, là một loại độc dược phát tán chậm, triệu chứng khi phát tác như là phong hàn, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ để người trúng độc ho ra máu mà chết."

"Ho ra máu mà chết?" 

Thương nam nhớ tới lúc nãy hạ nhân báo cáo bệnh trạng, đột nhiên giật mình đối với những lời Ân Ly nói đã tin thất thất bát bát: 

"Vậy thần y có phương pháp gì giải không?" 

"Ta không phải là cái gì thần y, cũng không có lòng tốt cứu người tế thế." 

Ân Ly thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, thấy hi vọng trong mắt của Thương nam dần ảm đạm, khóe môi nàng khẽ nhếch, cười đến xinh đẹp. 

"Chỉ là đúng dịp mới giải Đan Khuyết, chỉ là có thành công hay không, phải xem thành ý của thế tử rồi."

"Nếu có thể chữa khỏi, tiểu vương nguyện ý lấy nghìn vàng tạ ơn." 

"Dù có là thiên kim, tại hạ cũng không hứng thú." 

Trong mắt Thương nam lại sắc bén, do dự một chút mới khó khăn mở miệng: 

"Nếu như ngươi có thể chữa cho con ta, ta liền đem bức mỹ nhân đồ tạ lễ. Nhưng nếu thuốc của ngươi có gì sai sót, vậy hậu quả phải gánh nhất định ngươi rất rõ ràng. Tuy rằng các ngươi là giang hồ nhân sĩ, nhưng cũng đừng xem thường uy nghiêm của triều đình." 

"Tất nhiên." 

Ân Ly hờ hững cười, ánh sáng buổi sớm dịu dàng xuyên qua tầng tầng mành trắng chiếu rọi lên bạch y của nàng, khí độ càng rực rỡ hơn cả Thương nam năm phần: 

"Còn thỉnh thế tử nhớ kỹ lời hứa hôm nay." 

"Tiểu vương là thế tử, lời nói tự nhiên cũng đáng giá nghìn vàng." 

Lúc này Ân Ly mới từ trong ngực lấy ra một chiếc bình sứ xanh nhỏ, đổ ra một viên dược màu đen, gọi người mang nước tới tự mình giúp đứa trẻ kia ăn vào. 

"Viên dược này chỉ có thể trì hoãn độc tính của Đan Khuyết phát tác, nhưng trong vòng mấy ngày tiểu công tử ăn uống phải điều độ, thuốc và kim châm cứu đều phải dùng. Nhưng quan trọng nhất là...." 

Ân Ly xoay người nhìn thoáng qua hạ nhân bên ngoài, lại đi vào sâu trong phòng ngửi ngửi cái lư đồng hình thú dùng để đốt hương. 

"Có thể hạ độc này nhất định không phải là kẻ tầm thường, lần này là độc được chậm phát tác, nếu có lần sau sẽ là thấy ngay kết cục thổ huyết mà chết. Trong khoảng thời gian này ta sẽ trở lại luyện chế giải dược. Mà việc thế tử phải làm, hẳn là không cần ta nhắc nhở."

Thương nam rùng mình: 

"Việc này bổn thế tử chắc chắn tra rõ." 

"Ta đây trước hết cáo từ." 

Thương nam gật đầu, gọi một gã hạ nhân tiễn khách, thái độ so với trước kia bất đồng, 

Ra khỏi phủ thế tử thì đường phố bên ngoài đã rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt phi phàm. 

Ba người cùng đi, bỗng nhiên có người phía sau kêu: "Tình sư tỷ!"

Xoay người nhìn lại thì ra là hai đệ tử của Dịch Kiếm Môn. 

"Lãm Nguyệt, Lãm Châu, các ngươi tại sao tới đây?" 

Phong Vãn Tình nghi hoặc hỏi.

Hai người kia cảm tình với nàng cũng khá tốt, vội hỏi: 

"Sư phụ đã biết chuyện ngươi đến phủ thế tử, đang nổi giận kìa. Đại sư tỷ nhượng bọn ta đến gọi ngươi trở về gấp. Ngươi chính là phải trở về nói cho rõ ràng rồi." 

Phong Vãn Tình trong Dịch Kiếm Môn là đứa trẻ luôn luôn được sủng ái, nhưng cũng biết chuyện lần này không phải nhỏ. Nghe đến Phong Vãn Thư đã lên tiếng, trong lòng nàng cũng có chút chột dạ.

Ân Ly biết nàng suy nghĩ cái gì, liền mở miệng nói: 

"Bằng không thì cứ theo họ về sư môn trước đi, ngươi ở đây cũng không giúp được gì. Nếu có bị phạt quá nặng thì cứ nói là ta cưỡng ép ngươi là được." 

"Không sao.... Ta có tỷ tỷ che chở cũng không quá lo lắng. Ngược lại là các ngươi phải bảo trọng, nếu có chuyện gì thì cứ lên núi tìm ta." 

Ân Ly gật đầu, Phong Vãn Tình theo hai người kia trở về. 

Bầu trời cũng dần xuất hiện một đám mây mù rám vàng trôi tới, ánh sáng dần chìm xuống, xung quanh cũng dần tối lại, bỗng nhiên một trận mưa phùn bắt đầu rơi. 

Hạt mưa chạm vào cỏ cây mặt đất, tỏa ra một mùi thanh mát. Màn mưa như lụa mỏng bao phủ, như là một chiếc lưới cá đan vào, làm ướt lên vạt áo người qua lại. Tảng đá trên đường cũng dần đậm màu hơn, giọt mưa nặng hạt rơi từ thiên không, rơi xuống trần gian sau đó tan biến thành bọt nước. 

Bởi vì không mang theo dù, con đường từ đây trở lại khách điếm cũng khá xa, hai người không thể làm gì khác hơn là kiếm một mái hiên tránh mưa. 

Mái tóc của Hoa Tự Âm bị mưa làm ướt mà có chút rối, mất trật tự xỏa ra, vài lọn tóc tán ra trên trán, so với nét quyến rũ thường ngày khác nhau, nàng lúc này như tăng thêm vài phần thanh lệ động lòng người. 

Ân Ly yên lặng nhìn một hồi, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, vội vã che giấu xấu hổ mà nhìn sang chỗ khác. Mà Hoa Tự Âm vừa mới chỉnh lại vạt áo bị nước mưa thấm ướt, phảng phất trần khí tản ra, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng như đang trầm tư nhìn về phía xa, không khỏi hiếu kì mà nhìn theo tầm mắt của nàng. 

Mặt hồ trong suốt vốn rất đẹp, mưa thu rả rích như vì nó trang trí, càng nổi bật lên nét hữu tình. Mặt nước côn trong trẻo và tĩnh lặng như gương lúc này có rất nhiều chuyển động, từng vòng từng vòng nhỏ của hạt mưa rơi xuống mặt nước, làm cho lòng người càng trở nên nhộn nhạo. Những cây phong dọc bờ đê im lặng đứng trong mưa, những chiếc lá đỏ vàng phản xạ chính mình trong mưa, khiến cho phong cảnh mùa thu càng trở nên diễm lệ. Vài chiếc lá đỏ chậm rãi bay xuống, rơi vào mặt nước, lẳng lặng mà trôi đi. 

"Nhất diệp lạc tri thiên hạ thu." 

Hoa Tự Âm cảm thán. 

"Nhất diệp hữu lạc thì,
thiên hạ chi thu dã hữu tẫn thì.
Nhĩ phương xướng bãi ngã đăng tràng,
đâu đâu chuyển chuyển câu thị vô dụng chi công."

"Sương diệp như huyết,
ứng cầu quy căn.
Nhân như phù bình,
nguyện đắc kỳ sở,
tuy vạn tử nhi bất từ."

Ân Ly nhìn nàng không nói gì. Lại cúi đầu nhìn xuống đôi hài sạch sẽ tinh tươm của mình. 

"Ngươi nghĩ chuyện vừa rồi thế nào?" 

Nàng biết Phong Vãn Tình là người 'vô tâm vô phế', còn chính nàng đối với bức tranh kia là khát vọng có được, tâm dĩ nhiên sẽ loạn, cho nên chỉ có Hoa Tự Âm mới là người có thể nhìn rõ giúp nàng. 

"Nghĩ đến có quá mức thuận lợi, quá mức trùng hợp." 

Ân Ly giương mắt, ý bảo nàng nói tiếp. 

"Nếu có người muốn hại Thương nam thế tử, trực tiếp hạ thủ với hắn thì được rồi hà cớ gì hết lần này tới lần khác chỉ nhắm vào một đứa trẻ vô tội mà hạ độc?" 

Ân Ly trầm tư một chút: 

"Đại khái là nội bộ lục đục, đứa trẻ đó là trưởng tử, tương lai nhất định là người kế thừa tước vị, nếu nói có kẻ muốn đoạt cũng có thể. 

"Thế trực tiếp độc chết không phải thuận tiện hơn sao, hà tất rườm rà như vậy." 

"Nếu cứ trực tiếp hạ độc, người hạ độc sẽ dễ bị điều tra ra. Mà nếu nói thế, thủ pháp cực kì bí mật, nếu không phải chúng ta đúng lúc xuất hiện thì không lâu sau tiểu tử kia cũng như dự định của hắn mà đi đời nhà ma, cũng sẽ không có ai phát hiện hắn có ý định hạ độc." 

Hoa Tự Âm lại suy nghĩ cái gì: 

"Ngươi không phải tự xưng Độc Y sao? Độc Đan Khuyết, ta cũng từng nghe qua, cũng không phải là loại độc quá nguy hiểm. Tại sao ngươi không mang theo giải dược được?" 

"Ta hạ độc, cho tới bây giờ đều không cần .... giải, cho nên sẽ không mang theo giải dược."

Ân Ly mạn bất kinh tâm nói. 

"Thế không phải những lúc ngươi cho ta giải được đều là cố ý của ngươi?" 

Hoa Tự Âm giảo hoạt cười, thần sắc lại có chút đắc ý. 

Ân Ly không trả lời, nàng giơ tay vào trong màn mưa, tí tách tí tách, giọt mưa đánh vào mái hiên, đánh vào tay áo nàng. 

Bàn tay mở ra, lòng bàn tay trơn nhẵn, những đường chỉ tay xinh đẹp, tại trong mưa cũng chưa hề chạm tới, giống như đậu trên đó là một con hồ điệp* sặc sỡ. 
[*bướm]

Mưa thu triền miên.

[BH edit] Câu Vẫn | Bạch Y Vô DạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ