Q3- Chương 77: Cắt đứt

6.4K 226 26
                                    

Rốt cuộc ở thời khắc cuối cùng cũng khiến Tiếu Tẫn Nghiêm truyền mệnh lệnh ngừng tay, Diệp Mạc giống như vừa trở về từ cõi chết, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thiếu chút co quắp ngồi dưới đất, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm ở trước mắt đã ngất đi, Diệp Mạc thậm chí còn muốn vung tay đánh Tiếu Tẫn Nghiêm hai phát.

Tên ác ma này trước nay chẳng thèm để Diệp Nhã vào mắt, ở trong mắt hắn, Diệp Nhã chỉ là công cụ để hắn uy hiếp cậu!

Cậu lẽ ra nên tranh thủ lúc hắn suy yếu mà lấy mạng hắn!

Diệp Mạc giơ tay lên rồi lại hạ xuống, bởi vì cậu phát hiện ra, Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự trông như sắp chết rồi…

“Này!” Diệp Mạc vỗ vỗ khuôn mặt tái nhợt của Tiếu Tẫn Nghiêm, hoang mang trong lòng từ từ lớn lên, mãi đến tận khi lay đẩy mấy cái mà Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không tỉnh lại, lúc này Diệp Mạc mới cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cậu càng vỗ mạnh hơn vào gò má Tiếu Tẫn Nghiêm, thanh âm vang lên giòn giã.

“Anh mà không tỉnh là tôi bỏ đi đó!!” Diệp Mạc không ngừng nói, bởi nghĩ đến việc Mạnh Truyền Tân chạy đến đây thì cậu đúng là có khả năng không đi được thật.

Tiếu Tẫn Nghiêm không có chút phản ứng nào, sau đầu vẫn không ngừng chảy ra dòng máu đỏ tươi, cộng thêm lúc trước Tiếu Tẫn Nghiêm đã tự nổ súng vào mình, thế nên huyết sắc trên mặt hắn càng lúc càng ít, Diệp Mạc sâu sắc cảm giác không ổn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm bị thương nghiêm trọng đến như vậy.

Mà việc này, lại là do Diệp Mạc cậu tạo thành…

Diệp Mạc thầm mắng mình vài tiếng, chạy hướng về phía xe của Tiếu Tẫn Nghiêm, từ trong xe lấy ra cái hộp cấp cứu, làm xử lý khẩn cấp cho Tiếu Tẫn Nghiêm, ít nhất sẽ không để cho Tiếu Tẫn Nghiêm mất máu mà chết.

“Chết đi là tốt nhất! Kiếp trước chắc tôi mắc nợ anh! Anh là đồ ác ma! Khốn nạn! Cầm thú…” Diệp Mạc dùng băng gạc quấn lấy đầu Tiếu Tẫn Nghiêm, một bên nhỏ giọng mắng chửi, nhớ tới lúc nãy Tiếu Tẫn Nghiêm lấy Diệp Nhã ra uy hiếp cậu, Diệp Mạc giận đến muốn một phát đánh cho hắn chết luôn, bất tri bất giác cả động tác trên tay cũng trở nên thô bạo, giống như xem đầu Tiếu Tẫn Nghiêm là mô hình thí nghiệm. (Jian: hic, em nó ác quá:(()

Diệp Mạc vừa mới băng bó cẩn thận cho Tiếu Tẫn Nghiêm xong, vẫn còn chưa kịp đứng dậy, phía sau liền truyền đến thanh âm kinh hỉ của Lạc Tần Thiên.

“Mạc Mạc, em ở đây!”

Diệp Mạc giật mình, khi cậu ý thức được người đàn ông phía sau là Lạc Tần Thiên thì trong lòng dấy lên nỗi hoang mang khoogn tên, lại nhìn về phía người đàn ông trước mắt còn đang bất tỉnh nhân sự, Diệp Mạc vội vàng đứng lên, lập tức xoay người, nhìn Lạc Tần Thiên cách đó không xa bước hướng về phía chính mình, Diệp Mạc gắng nặn ra nụ cười “Tần Thiên, anh… cuối cùng đến rồi…”

Lạc Tần Thiên cũng không có lập tức chú ý đến Tiếu Tẫn Nghiêm đang ngồi dựa ở bên tường, ánh mắt quét nhìn xung quanh bốn phía một vòng, phát hiện không nhìn thấy bất kỳ ai khác thì hơi nghi hoặc một chút nhíu nhíu mày.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Where stories live. Discover now