Q3 - Chương 55: Tinh thần thất thường

9.8K 314 20
                                    


  Tại hành lang bệnh viện yên tĩnh, Tiếu Tẫn Nghiêm im lặng không nói một lời nào, tựa vào một mặt bức tường, toàn thân bao phủ một bầu không khí u ám, sắc mặt nghiêm nghị hút một điếu thuốc, lại hút thêm một điếu, nhưng chẳng có ai dám tiến lên nhắc nhở ở nơi này không thể hút thuốc.

Tiếu Tẫn Nghiêm trước nay chưa từng có cảm giác thân thể mình lại vô lực đến như vậy, giống như trôi nổi vô định trên mặt nước lạnh lẽo, bất sinh bất tử, không có đích đến, khi nhìn thấy chính người con trai mà mình yêu gào thét sợ hãi bò về phía gầm giường, hắn hối hận đến mức muốn tự giết chết mình.

Tây Uy Cường đứng bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm không dám lên tiếng, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm không ngừng thống khổ đưa tay xoa mi tâm, rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng nói "Tẫn ca yên tâm, với kỹ thuật y học hiện nay, nhất định sẽ điều trị cho cậu ta không lưu lại bất kỳ vết sẹo nào cả."

Tây Uy Cường tính cách thô lỗ làm sao biết được cái đau ở trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm không chỉ là những vết thương không dám nhìn đến trên thân thể Diệp Mạc, mà còn có lỗ hổng vết thương ở giữa hai người bọn họ có thể sẽ chẳng có cách nào có thể hàn gắn lại được.

Tiếu Tẫn Nghiêm biết Diệp Mạc sẽ không tha thứ cho hắn lần nữa, chẳng ai có thể ngờ đến toàn bộ sự tình lại là vì Diệp Mạc đang hướng về phía gã đàn ông luôn miệng nói yêu mình cầu cứu thế nhưng lại bị chính kẻ đấy một phát súng bắn ra đẩy mình rơi xuống địa ngục tuyệt vọng không lối thoát khiến mình mất sạch tất cả mọi hy vọng.

Cuối cùng Diệp Mạc được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, vết thương toàn thân đều đã được xử lý băng bó cẩn thận, thế nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, mặc dù hôn mê nhưng vẻ thống khổ trên khuôn mặt vẫn hiển hiện rõ ràng, giống như đang gặp một cơn ác mộng kinh hoàng, cả người không ngừng đau đớn, nhưng khó có thể tỉnh lại được.

Diệp Mạc yếu đuối suy nhược như vậy một lần nữa đâm nhói nội tâm Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn thậm chí không dám liều mạng bước tới, sợ rằng khi hắn vươn tay tới, bóng người suy yếu trước mắt này sẽ lập tức vỡ vụn.

Bác sĩ định nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết thương tích thật sự hiện tại trên người Diệp Mạc, nhưng lời chỉ mới nói đến một nửa thì đột nhiên bị Tây Uy Cường ngăn cản lại, tuy rằng Tây Uy Cường tính tình thô lỗ, nhưng gã có thể cảm giác được dày vò giờ khắc này Tiếu Tẫn Nghiêm đang phải chịu đựng.

Quả thật, thương tích trên người Diệp Mạc đã sớm vượt qua mức cực hạn mà người bình thường có thể chịu đựng được.

Tây Uy Cường ra hiệu cho bác sĩ rời đi, nhìn bóng lưng khôi ngô của Tiếu Tẫn Nghiêm một mình ngồi ở bên giường Diệp Mạc, giờ khắc này tràn ngập mệt mỏi, liền cũng không nói câu nào yên lặng lui ra khỏi phòng bệnh, tối nay nhất định sẽ có người thức trắng đêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Diệp Mạc, đem bàn tay trắng nõn gầy gò nhẹ nhàng mở ra, nghiêng mặt đặt ở trên mặt của chính mình, mãi đến tận khi nhiệt độ lòng bàn tay Diệp Mạc truyền vào gò má mình.

Hắn lúc trước tại sao lại ngoan tâm như vậy? Tại sao lại ngoan tâm như vậy?

Cho dù em ấy có là Diệp Tuyền, hắn cũng không thể đối xử tàn độc như vậy với em ấy.

Bởi vì hắn yêu người kia, cho dù em ấy hiện tại có là Diệp Tuyền, hay là Diệp Mạc.

Tại sao?! Tại sao hắn lại không có cách nào truyền đạt được tình yêu của mình đến cho người mình yêu...

"Xin lỗi.... Mạc Mạc..."

...............

Suốt một đêm, Tiếu Tẫn Nghiêm đều lẳng lặng ngồi ở bên giường Diệp Mạc, ánh mắt trói chặt trên gương mặt Diệp Mạc, nghĩ đến khi Diệp Mạc tỉnh lại rồi, sẽ bày tỏ hết nỗi ân hận của chính mình cho cậu biết, bây giờ tất cả mọi việc đều đã được sáng tỏ, hắn nhất định phải dùng hết tất cả tinh lực của chính mình, một lần nữa chiếm được tình yêu của người con trai này.

Tiếu Tẫn Nghiêm hiển nhiên nghĩ đến khung cảnh quá tươi đẹp rồi, lần thứ hai khi Diệp Mạc tỉnh lại nhìn thấy người bên cạnh là Tiếu Tẫn Nghiêm thì kinh sợ thét ầm lên, Diệp Mạc chỉ biết người đàn ông trước mắt này là ác ma, hắn muốn đem cậu mang tặng cho người khác, hành hạ dày vò cậu khiến cho cậu sống không bằng chết.

Diệp Mạc gào thét khiến cho mấy bác sĩ chạy vào, cùng nhau hợp lực đem Diệp Mạc đang giương nanh múa vuốt nhấn xuống cố định ở trên giường tiêm vào mấy mũi thuốc an thần, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo, tiếng gào thét chói tai của Diệp Mạc giống như đâm nát trái tim hắn, đâm vào lục phủ ngũ tạng của hắn, khiến hắn toàn thân đều bê bét máu me.

Tiếu Tẫn Nghiêm không có cách nào đến gần Diệp Mạc khi cậu tỉnh lại, chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa, cách một tấm kính cửa thủy tinh mà nhìn vào Diệp Mạc ở bên trong, chỉ cách nhau có một tấm kính cửa, thế nhưng giống như đã ngăn trở toàn bộ thế giới của hắn.

Mấy ngay nay, Diệp Mạc luôn cuộn thân thể mình thành một đoàn thu lại thật nhỏ nằm ở trên giường bệnh, tầm mắt không có tiêu cự nhìn quét qua xung quanh phòng bệnh lấm la lấm lét, hễ có người đẩy cửa bước vào là Diệp Mạc giống hệt như chim non thấy rắn, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn rõ người bước vào, sau đó lại vội vàng đem đầu rũ xuồng, cằm tựa hồ như sắp dán vào trước ngực, toàn thân khẽ run rẩy, hai tay ôm đầu sợ hãi.

Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ở cửa nhìn Diệp Mạc như vậy, cảm giác giống như có người dùng dao xẻo từng mảnh da thịt của hắn, hóa ra đau đớn trong lòng so với đau đớn ngoài thân còn khó chịu đựng được hơn.

Hắn biết người mà Diệp Mạc đang phòng bị là ai, em ấy vẫn đang sợ hãi người đi vào sẽ là Tiếu Tẫn Nghiêm hắn.

Tinh thần nằm trong căng thẳng cao độ khiến cho bệnh tình Diệp Mạc lại tăng thêm, Diệp Mạc vốn thân thể đã gầy gò yếu ớt, hiện tại lại càng thêm tiều tụy, tựa hồ mất đi năng lực phản xạ đối với thế giới bên ngoài cùng đầu óc tinh anh, có dùng cách gì Diệp Mạc cũng vẫn không nói một lời, bác sĩ tâm thần cũng không có cách nào nữa.

Nghe xong lời bác sĩ kiến nghị, Tiếu Tẫn Nghiêm phía người đến tìm một người bạn tốt của Diệp Mạc là Lê Cửu, lấy lý do Diệp Mạc xảy ra tai nạn xe cộ để lừa Lê Cửu tới bệnh viện, hy vọng có thể thông qua người Diệp Mạc quen biết tín nhiệm để một lần nữa mở ra trái tim của cậu.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ