Q3- Chương 73: Sao em lại tàn nhẫn đến thế?

6.9K 221 34
                                    

Súng! Không kêu!

Lạc Tần Thiên thở phào một cái, bước nhanh về phía trước đoạt lấy khẩu súng trong tay Diệp Mạc, một giây sau ôm chặt lấy Diệp Mạc vào trong lòng, không ngừng xoa xoa tóc Diệp Mạc, tựa hồ muốn giảm bớt đi dư âm sợ hãi vừa nãy trong lòng.

“Sao em lại làm loại chuyện ngu ngốc này hả!” Lạc Tần Thiên nhỏ giọng trách mắng, thanh âm vẫn khẽ run.

Diệp Mạc không nói gì, yên lặng để cho Lạc Tần Thiên ôm, không giống như những người khác, trong khoảnh khắc bóp cò súng, cậu không có bất kỳ sợ hãi nào cả, thậm chí tâm bình tĩnh dị thường. Tầm mắt rơi vào trên người Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc lúc này mới phát hiện, sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm vô cùng lãnh đạm, âm trầm, bên trong hai con mắt sắc bén thường ngày ẩn chứa tàn nhẫn giờ phút này phủ kín một tầng sắc thái mà cậu không thể đọc ra.

Súng không kêu, Diệp Mạc lúc này bị buộc phải chấp nhận một sự thật rằng, Tiếu Tẫn Nghiêm không giở chiêu trò, hắn xác thật đã dùng chính tính mạng của mình ra mà đặt cược!

Nhận ra điều này, Diệp Mạc trong lòng có chút đau đớn….

May là, cậu đã đoạt lấy súng trước!

“Tiếu Tẫn Nghiêm, ngươi thua rồi!” Lạc Tần Thiên xoay người, thanh âm lạnh lùng.

“Được! Rất tốt!” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cười gằn lên, ánh mắt quyết tuyệt nhìn chằm chằm Diệp Mạc “Chấp nhận thua! Tôi đi!”

Tiếu Tẫn Nghiêm âm lãnh nhìn Diệp Mạc, hừ lạnh một tiếng “Diệp Mạc, em điên rồi!” Nói xong, Tiếu Tẫn Nghiêm không chút do dự xoay người, nhanh chân bước hướng về cửa ra, Mạnh Truyền Tân đi theo sau lưng, sắc mặt có chút hơi khó coi, làm cận vệ của Tiếu Tẫn Nghiêm, Mạnh Truyền Tân rất rõ ràng, đêm nay, trò chơi Tiếu Tẫn Nghiêm quả thật hơi quá rồi.

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa rời đi, bên trong du thuyền sau một hồi ngắn ngủi lại khôi phục lại như bình thường, tuy nói trò chơi kinh tâm động phách vừa rồi đã qua, nhưng ở trong lòng mỗi người vẫn còn lưu lại dư âm không giống nhau, Lạc Tần Thiên ngoại trừ cảm thấy may mắn vì khẩu súng Diệp Mạc cầm không nổ, ngoài ra còn cảm thấy hơi thất vọng, dù sao chỉ thiếu chút nữa là Tiếu Tẫn Nghiêm bị bắn vào đầu ngay trước mặt mọi người rồi!

Diệp Mạc nhìn qua rất mệt mỏi, khi nhìn thấy bóng lưng Tiếu Tẫn Nghiêm biến mất, Diệp Mạc không cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm chút nào, đây không phải là lần đầu tiên Diệp Mạc nhìn thấy bóng lưng Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng lại là lần duy nhất khiến cho Diệp Mạc cảm thấy vô cùng đau lòng.

Cậu thừa nhận, cậu không quên được Tiếu Tẫn Nghiêm!

Bất luận đối với Tiếu Tẫn Nghiêm là yêu hay hận, chỉ cần nó còn tồn tại, cậu liền khó có thể dứt bỏ.

Bất đắc dĩ, Diệp Mạc chỉ có thể một lần nữa tiếp nhận một sự thật…

Có lẽ là, tình yêu, thật sự có thể cùng tồn tại với hận thù!

………………….

Diệp Mạc cảm thấy chóng mặt, muốn nghỉ ngơi, Lạc Tần Thiên cho rằng chuyện vừa rồi đã có ảnh hưởng với Diệp Mạc, liền đưa Diệp Mạc trở lại gian phòng, không biết có phải là ảo giác hay không, Lạc Tần Thiên có cảm giác rằng tâm trạng của Diệp Mạc đang đi xuống, đối với chuyện có thể cùng với anh rời khỏi đây, anh không thấy cậu có chút hưng phấn nào cả.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ