Q1- Chương 9: Đứng lại!

9.7K 596 178
                                    

Quản lý đưa đến tay Diệp Mạc hai chai rượu vang trị giá mấy chục vạn, phi thường thân thiết mà bàn giao “Tiểu Tuyền, cậu bưng hai chai rượu này lên lầu trên cùng phòng 9061 nhé.”

Năm tầng trở lên đều là phòng Tổng thống dành để nghỉ ngơi sau khi chơi mệt, những người ở chỗ đấy đều là người giàu có gia tài bạc triệu, có quyền có thế, phòng ở lầu càng cao thì người có cấp bậc cũng càng cao, vì thế nên cả nhân viên phục vụ phòng cho những vị khách như vậy đều do Kim Nghê tuyển chọn tỉ mỉ rồi trải qua huấn luyện đặc biệt.

Diệp Mạc mặc dù có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn không chút do dự nhận lấy rượu từ tay quản lý, những điều này không phải là điều nhân viên cấp dưới có quyền lên tiếng hỏi, quản lý không nói rõ lý do với cậu, thế nên Diệp Mạc nghĩ là quản lý đang kiểm tra năng lực làm việc của cậu.

Lầu 9 ở Kim Nghê yên tĩnh, tiếng nhạc điện tử ở các phòng âm nhạc ở những lầu dưới không có bất kỳ tác động ảnh hưởng nào tới lầu 9 cả, Diệp Mạc bước ra khỏi thang máy, xếp gọn chai rượu và ly lên toa xe đẩy, đồng thời nhìn trái ngó phải xem phòng nào có biển số 9061.

Tìm đến trước cửa phòng, Diệp Mạc kéo ống tay áo xuống, chỉnh lại trang phục nghiêm chỉnh, nghe nói những vị khách ở lầu chín đều là những người thích soi mói, đây là lần đầu tiên Diệp Mạc làm nhân viên phục vụ phòng, cậu có hơi lo lắng cho bản thân sợ gây ra bất kỳ lỗi lầm nhỏ nào cũng sẽ bị trách mắng, nếu như chỉ vậy mà bị đuổi việc thì thật rất không đáng.

Cửa phòng không khóa, nhưng căn cứ vào quy định, nếu khách chưa cho phép thì nhân viên phục vụ không được tự ý đi vào, Diệp Mạc đứng ở trước cửa, nở nụ cười mỉm phục vụ khách hàng chuyên nghiệp nhất, nhấn vào chuông cửa. “Kính chào quý khách, rượu đã được đem đến cho ngài.”

“Vào đi” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm từ bên trong cánh cửa âm u truyền đến, giọng nói miễn cưỡng nặng nề có cảm giác như đang say rượu.

Diệp Mạc thất kinh, giống như bị điểm huyệt, cứ thế đứng ngốc tại chỗ, thanh âm này cậu đã nghe qua, không ngừng nghe qua, hơn nữa nó tựa như rễ cây cắm sâu vào nội tâm cậu, chọc tới nơi mẫn cảm nhất, đau đớn nhất trong tim cậu.

Đến cùng vẫn là phải cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đối mặt chính diện, sau giây phút kinh hoảng ngắn ngủi, thần sắc Diệp Mạc lộ ra vẻ kiên định, cậu bây giờ là Diệp Tuyền, căn bản không cần phải sợ gì Tiếu Tẫn Nghiêm cả.

Diệp Mạc bưng rượu, khuôn mặt mỉm cười đi vào.

Tiếu Tẫn Nghiêm đã say khướt ngồi dựa vào trên ghế salông, hai tay dang ra hai bên người, từ giây phút Diệp Mạc bắt đầu đi vào, ánh mắt sâu thẳm của Tiếu Tẫn Nghiêm không hề dứt khỏi.

Tối nay Tiếu Tẫn Nghiêm đã uống rất nhiều, hình ảnh Diệp Mạc ở trước mắt hắn cứ hư hư ảo ảo không rõ dạng, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười mỉm, nhưng lại không nhìn thấy rõ dáng vẻ ra sao, chỉ là thân hình kia trông thật giống…

Đặt rượu xuống, Diệp Mạc rất muốn quay người rời đi, chỉ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm thêm một chút thôi cũng khiến cho cậu cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề, nhưng vì trách nhiệm cần thiết với công việc, Diệp Mạc vẫn lịch sự lên tiếng nói “Xin hỏi tiên sinh còn cần gì không?”

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Where stories live. Discover now