Q2- Chương 18: Anh muốn phản bội Diệp Mạc sao?

5.9K 313 34
                                    

Diệp Mạc bị cú đấm này của Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho thân thể ngã ngửa ra sau, phía sau lưng tầng tầng va chạm với cánh cửa phòng tắm, Diệp Mạc lau đi vết máu bên khóe miệng, muốn chống đất một lần nữa đứng lên, nhưng vừa mới lảo đảo đứng lên lại trượt xuống cánh cửa, đừng nói tới vừa nãy suýt chút nữa đã bị chết chìm, chỉ bằng cú đấm chứa đầy lửa giận kia của Tiếu Tẫn Nghiêm, không ngất đi cũng đã may phước lắm rồi.

“Nói đi! Sao không nói!” Tiếu Tẫn Nghiêm từ trên cao nhìn xuống Diệp Mạc, thanh chốt vẫn phát ra âm thanh ma sát kẽo kẹt. Diệp Mạc giống như một tấm vải bông ướt suy sụp tựa trên cánh cửa, không phải cậu không muốn nói, mà là thực sự nói không nổi, khoang miệng bị đánh vỡ, cử động miệng sẽ lại chảy máu.

Tiếu Tẫn Nghiêm đi đén trước mặt Diệp Mạc, thân thể cao lớn ngồi xổm xuống, một tay vươn ra dùng sức nắm lấy cằm Diệp Mạc nâng lên, vẻ mặt âm lãnh u ám nguy hiểm nhìn Diệp Mạc, đuôi lông mày phẫn nộ cử động, thanh âm băng giá đến cực điểm “Đã ngủ với Diệp Thần Tuấn rồi?”

Diệp Mạc gần như chẳng nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, vừa giống như khinh thường, vừa giống như khiêu khí, dũng khí đối kháng lại vẫn tích trữ trong lồng ngực Diệp Mạc tâm huyết dâng trào bộc phát ra.

Tiếu Tẫn Nghiêm thuận buồm xuôi gió quen rồi, ngông cuồng, bá đạo, trắng trợn, không kiêng dè, tựa hồ vẫn là tác phong của hắn nhiều năm như vậy, hắn có thể chẳng cần kiêng nể gì cướp đoạt chinh phục hết tất cả những gì hắn muốn, hắn có thể dùng thủ đoạn tuyệt tình cực đoan nhất để san bằng hết tất thảy mọi góc cạnh xuất hiện trước mắt, chính vì bởi như vậy, chỉ một chút khiêu khích dù rất nhỏ thôi cũng có thể khiến hắn bốc hỏa muốn tàn phá.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên âm hiểm cười lên, khóe miệng mang theo hung tàn lãnh tuyệt như ác ma “Tôi biết dũng khí của cậu là từ đâu tới, có phải là Diệp Thần Tuấn không, con mẹ nó, cậu có phải cho rằng Diệp Thần Tuấn có thể bảo vệ được cậu!” Câu cuối cùng, âm lượng bỗng cao lên, Tiếu Tẫn Nghiêm kéo áo trước ngực Diệp Mạc lại kéo tha ra ngoài, thanh âm càng thêm tàn lạnh “Tôi muốn xem thằng đấy làm cậu như thế nào!”

Thời điểm ý thức được Tiếu Tẫn Nghiêm chuẩn bị làm gì, Diệp Mạc lần thứ hai giãy giụa quẫy đạp, liều mạng đánh xé Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Anh buông tôi ra! Anh dựa vào cái gì mà làm thế với tôi! Khốn…a…”

Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm thô bạo quẳng trên giường, cột sống sắp gãy đứt, Diệp Mạc vội vàng bò hướng về phía bên trong giường, Tiếu Tẫn Nghiêm lại hung hăng đè lên, chẳng nói một lời bắt đầu xé áo sơmi trắng trên người Diệp Mạc.

SPONSORED/QUẢNG CÁO

“Dựa vào cái gì sao?” Vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm ngập tràn hung ác, vừa tiếp tục động tác trên tay, vừa giận dữ mắng “Làm người như cậu thì cần gì lý do.”

Trận ác chiến trên giường rất nhanh trở thành cuộc lăn lộn gần gũi khít khao, Diệp Mạc giống như mất đi hết lý trí, hai tay kịch liệt vung vẩy, thậm chí có mấy chưởng trực tiếp đánh lên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, hai chân cũng quẫy đạp lung tung, chung quy là cuộc chiến giữa hai người đàn ông, mỗi một động tác đều chẳng có một chút nhu tình nào. (Jian: hai đứa mày yêu nhau bạo lực quá =.=’ bạo lực gia đình cần phải được xóa bỏ nghe, tao gọi dân phòng lên hốt cả đám về phường bây giờ =)))

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Where stories live. Discover now