Q1- Chương 47: Hắn làm sao thương yêu cậu

6.6K 375 47
                                    

Vốn nên giả vờ không quan tâm mà rời đi nhưng bóng người một lần nữa quay trở lại, Diệp Mạc cắn răng đứng trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm “Diệp Nhã chỉ là một cô bé, ngài hà tất phải tuyệt tình như vậy!”

Tiếu Tẫn Nghiêm cười âm hiểm một tiếng, từ ghế ngồi đứng lên “Diệp tiên sinh không phải không thể ra sức sao? Sao đột nhiên lại muốn bất bình dùm?”

Móng tay Diệp Mạc hầu như bấu vào lòng bàn tay, giống như đã bị bức đến bước đường cùng rồi “Tôi sẽ thay Diệp Mạc trả toàn bộ tiền chữa bệnh của em gái cậu ấy, ngài ra giá đi!”

Tiếu Tẫn Nghiêm giống như đang nghe câu chuyện cười gì đấy, khẽ bật cười vài tiếng, bước về phía Diệp Mạc “Khẩu khí thật không nhỏ, cậu sẽ trả lại sao? cậu cả đời trả có hết không, hay lẽ nào bắt tôi phải chờ cậu cả đời? Huống chi, cậu vẫn còn một tờ giấy nợ trong tay tôi.”

“Tiếu tổng hà tất… bức người quá mức.” Diệp Mạc ngoài mặt bình tĩnh nói, nhưng trong lòng đã sớm đem Tiếu Tẫn Nghiêm chém thành ngàn mảnh.

Tiếu Tẫn Nghiêm đã đi tới trước mặt Diệp Mạc, đáy mắt rõ ràng hiện lên ý trêu tức “Cậu đang mắng tôi sao?”

Diệp Mạc cúi đầu nhìn dưới mặt đất “Không dám!”

Nhìn thân thể căng thẳng của nam nhân trước mắt, Tiếu Tẫn Nghiêm biết, lời hắn vừa nói đã chạm tới nhược điểm của cậu ta, nhưng là tại sao?

“Tôi thật sự muốn biết quan hệ của cậu với Diệp Mạc là gì mà cậu lại vì em gái cậu ta làm tới mức này.” Ngón trỏ của Tiếu Tẫn Nghiêm đặt phía dưới cằm Diệp Mạc nâng lên, thanh âm trầm thấp có mấy phần tức giận “Nhìn tôi trả lời, nếu không tôi giết chết con bé kia.”

Diệp Mạc thân thể cứng đờ, ngẩng đầu lên, chỉ là nhìn sống mũi lạnh lùng của Tiếu Tẫn Nghiêm “Diệp… Diệp Mạc đã từng giúp tôi, tôi chỉ là muốn báo đáp cậu ấy mà thôi.” Từ lúc bắt đầu bịa chuyện, Diệp Mạc phát hiện lời nói dối của mình càng ngày càng không có thứ tự. Có điều không đáng kể, dù sao cũng không ai có thể vạch trần cậu được.

“Nói như vậy, cậu nhất định phải cứu con bé kia?” Tiếu Tẫn Nghiêm buông tay ra, trong lòng nghi hoặc nhưng âm thầm lưu lại.

“Tôi chỉ là muốn làm hết khả năng của mình, Diệp Nhã đã rất đáng thương, tôi không hy vọng chờ khi Diệp Mạc trở về lại nhìn thấy em gái của chính mình bị…” Thanh âm Diệp Mạc từ từ hạ thấp xuống, cậu tin câu “Chờ Diệp Mạc trở về” của mình sẽ gây xúc động sâu sắc đến Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm quả nhiên ngẩn người, chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt lãnh tuyệt, một lần nữa đi tới trước bàn ngồi xuống, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì, mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chú vào vòng đeo tay Đầu Lâu trên cổ tay mà rơi vào trầm tư, hai mắt hơi mị hợp. Cuối cùng đột nhiên đưa tay đem tờ giấy nợ chuẩn bị cho Diệp Mạc viết vò thành một cục vứt vào bên trong sọt rác. Diệp Mạc nhìn động tác liên tiếp của Tiếu Tẫn Nghiêm, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng Tiếu Tẫn Nghiêm dấy lên thiện tâm chuẩn bị buông tha chính mình.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Where stories live. Discover now