Q3 - Chương 47: Tại sao lại là cậu?

5.1K 229 11
                                    


  Diệp Mạc biết mình đã bị Diệp Tuyền hãm hại, thế nhưng khổ nỗi nhất thời cậu lại không thể giải thích được để biện hộ cho chính mình, cậu chỉ biết lúc này cậu không thể nào thuận lợi rời khỏi thành phố X được, không thể làm gì khác hơn là theo Mạnh Truyền Tân rời đi.

Trên xe, Diệp Mạc liên tục giải thích với Mạnh Truyền Tân, nhưng Mạnh Truyền Tân chỉ tập trung lái xe, mặt không chút cảm xúc cũng không mở miệng nói lấy một câu, cảm giác bầu không khí từ từ nghiêm trọng, Diệp Mạc càng lúc càng cảm thấy bất an hoảng sợ, lo lắng sau khi đến nơi, điều cậu phải đối mặt là gì đây? Dù sao Tiếu Tẫn Nghiêm cũng sẽ chỉ tin tưởng mình Diệp Tuyền, cậu có giải thích bao nhiêu, chỉ cần một câu của Diệp Tuyền thôi, cậu có trăm cái miệng cũng không thể bão chữa.

Diệp Mạc bất an ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, hai tay vì căng thẳng mà vô thức khoanh lại xoa xoa thân thể, ngồi bên cạnh là hai người đàn ông mặc đồ đen giống như đang áp giải phạm nhân, đồng thời cũng là đề phòng Diệp Mạc đột nhiên nhảy ra khỏi xe.

Xe dừng ở cửa sau của Thiên Đường, bởi vì không phải cửa chính để khách hàng tiến vào, thế nên bề ngoài nhìn qua tương đối bí mật, nhưng cũng không giống cửa ra vào giành cho nhân viên, bởi vì đứng trước cửa là hai tên đàn ông mặc đồ đen, nét mặc lạnh lùng nghiêm nghị, canh gác cẩn mật lối vào kia.

Mạnh Truyền Tân tháo đai an toàn ra, lúc này mới xoay người nhìn Diệp Mạc vẻ mặt đang vô cùng sợ hãi bất an, lạnh nhạt nói "Diệp tiên sinh, thuộc hạ có lòng tốt muốn nhắc nhở ngài một câu, ở trước mặt Tẫn ca, hy vọng ngài thành thật khai báo một chút, đừng toan tính dựa vào lời nói mà lừa dối để qua ải, Tẫn ca hận nhất chính là bị người bên cạnh lừa dối, mà Tẫn ca đối với ngài rất..."

"Anh không cần phải nói nữa" Diệp Mạc ngắt lời Mạnh Truyền Tân, mặc dù cậu có căng thẳng sợ hãi đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không dung túng để mặc Diệp Tuyền hãm hại cậu "Tôi không làm chính là không làm, cho dù Tiếu Tẫn Nghiêm có dùng súng chĩa vào đầu tôi, tôi cái gì cũng không biết."

Mạnh Truyện Tân biểu lộ có chút thất vọng, quay đầu mở cửa xe, vừa đặt một chân xuống đất, lại lạnh nhạt nói "Diệp tiên sinh, Tẫn ca đối với hành vi của ngài rất giận dữ, thế nên ngài... tự bảo trọng." Nói xong, Mạnh Truyền Tân liền xuống xe.

Diệp Mạc nắm chặt nắm đấm, âm thầm tự cổ vũ chính mình không cần sốt sắng, chỉ cần giải thích rõ ràng, cậu vẫn còn có thể đi đến gặp Diệp Nhã, xem Diệp Nhã biểu diễn, cổ vũ tiếp sức cho Diệp Nhã.

Khi Diệp Mạc được Mạnh Truyền Tân dẫn đi vào bên trong cửa, một người đàn ông đã đưa cho Diệp Mạc một cái khăn đen bịt mắt yêu cầu Diệp Mạc đeo vào, Diệp Mạc rất phối hợp bịt kín đôi mắt mình, hết rẽ phải rồi đến rẽ trái, rốt cuộc nghe được trước mắt truyền đến thanh âm mở cửa ra, tiếp đó thì Mạnh Truyền Tân quay đầu bàn giao với hai người đàn ông đi ở phía sau Diệp Mạc "Các người canh giữ ở cửa, Diệp tiên sinh, xin mời ngài đi theo tôi."

Bởi vì thị giác bị tước đoạt nên Diệp Mạc trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an, sau khi đi vào bên trong phòng mới nhỏ giọng nói "Tôi có thể tháo bịt mắt xuống không?"

"Tẫn ca, người đã mang đến" Mạnh Truyền Tân nói xong, lúc này mới quay đầu, nghiêm túc nói "Có thể, Diệp tiên sinh"

Diệp Mạc đưa tay tháo bịt mắt xuống, ánh đèn chói chang ập đến, Diệp Mạc theo bản năng đưa tay che đi, vẫn không nhìn thấy rõ được là ai đang ngồi trước mắt, đột nhiên hai chân bị người từ phía sau đạp một cước đau nhức khiến cả người mất đi trọng tâm, Diệp Mạc đau đớn kêu lên một tiếng rồi quỳ rạp trên mặt đất.

Đầu gối va chạm với gạch men sàn nhà cứng rắn cảm giác rất đau, Diệp Mạc hít vào một ngụm khí lạnh, mắt nhắm lại một hồi lâu, sau khi đã giảm bớt mới lần thứ hai từ từ mở mắt ra. Lúc này Diệp Mạc mới thấy rõ được ở trước mắt mình, có năm sáu người đàn ông ngồi trên ghế salông, Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở chính giữa, kề sát bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm là Diệp Tuyền, Trình Tử Thâm ngồi phía bên còn lại, còn những người khác thì Diệp Mạc không biết, nhưng nhìn qua không mang đầy sát khí, những người đàn ông khôn khéo thâm trầm này hiển nhiên đều là những thủ hạ Tiếu Tẫn Nghiêm tín nhiệm nhất.

Tình cảnh giống như là bát đường hội thẩm thế này khiến trong lòng Diệp Mạc không khỏi dấy lên một trận hoảng loạn, nơi này đại khái là hình đường tra phạt tư nhân của Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ là Diệp Mạc không hiểu, cho dù Tiếu Tẫn Nghiêm có hoài nghi cậu phản bội hắn, cũng không đến nổi đem cảnh tượng thẩm vấn khuếch trương đến mức này chứ.

Diệp Mạc cảm nhận được bầu không khí cực kỳ áp lực và ngột ngạt, khẽ nuốt nước miếng một cái, nỗ lực bình phục trái tim kinh hoàng không ngừng nhảy lên, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ tên đàn ông vừa đạp vào chân mình khi nãy là thủ hạ thân cận của Tiếu Tẫn Nghiêm, là một tên lính đánh thuê rèn luyện rồi trở thành bảo tiêu của Tiếu Tẫn Nghiêm, Tây Uy Cường.

"Mẹ mày, dám trừng mắt với lão tử!" Tây Uy Cường vốn là một kẻ thẳng tính, thấy ánh mắt Diệp Mạc không cam lòng đối với mình có địch ý, lúc này nổi trận lôi đình "Có tin ông mày một tát quất chết mày không?"

"A Cường, trước hết đừng động thủ" Trình Tử Thâm lành lạnh nói "Tất cả chờ hỏi ra rõ ràng đã"

Tây Uy Cường nóng nảy không nhịn được, liền quay sang trưng cầu ý kiến Tiếu Tẫn Nghiêm "Tẫn ca, có muốn trói thằng nhãi thúi này lại trước không?"

Tầm mắt mọi người tập trung vào trên người Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ là lười biếng dựa vào trên ghế salông, sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Mạc đang quỳ trên mặt đất, Diệp Mạc dùng một loại ánh mắt cực kỳ thản nhiên đối diện với hắn, cậu tức giận, Tiếu Tẫn Nghiêm cái gì cũng không hỏi liền trơ mắt ngầm đồng ý thủ hạ của hắn đánh cậu quỳ trên mặt đất.

Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng hắn một thân âm lãnh tỏa ra luồng sát khí rõ ràng khiến cho người bên trong câm như hến không khỏi run lên.

Hắn tình nguyện loại đi bất kỳ người nào bên cạnh mình cũng không muốn là cậu ta.

Vì sao lại là cậu ta?

"Trói lại" Tiếu Tẫn Nghiêm mở miệng nói, nhưng ánh mắt theo bản năng dời ra khỏi tầm mắt kinh ngạc của Diệp Mạc, hắn không thể để bản thân mình giờ khắc này lại trở nên lòng dạ mềm yếu, cơ mật mà nam nhân này bán đi đã làm cho bao nhiêu huynh đệ vận chuyển hàng của hắn tại Đông Nam Á tử thương, món nợ này hắn nhất định phải ở trước mặt thủ hạ của chính mình đòi lại trên người nam nhân này, đó cũng là lý do vì sao hắn tụ họp tất cả những thủ hạ cấp cao của mình ở đây để truy vấn.

Người nắm quyền hành tối cao như Tiếu Tẫn Nghiêm hắn nhất định không thể trở thành một tên đàn ông bị tình cảm chi phối, hắn nhất định phải báo thù cho những huynh đệ đã chết, như vậy mới khiến cho những thủ hạ của mình tâm phục khẩu phục mà sợ hãi lấy đấy làm gương.

Huống gì, hắn quả thực hấn không thể để cho nam nhân này chết đi.

Tây Uy Cường nở nụ cười, lập tức tiếp nhận một sợi dây thừng thủ hạ đưa cho, trói tay chân Diệp Mạc hai ba vòng, tựa hồ như đang trả thù ánh mắt tràn ngập khiêu khích vừa nãy của Diệp Mạc, thậm chí còn dùng sức siết thật chặt lại, mãi đến tận khi trên gương mặt trắng nõn của Diệp Mạc xuất hiện vẻ đau đớn đến toát mồ hôi thì Tây Uy Cường mới thỏa mãn vỗ vỗ tay, đứng lên xoay người ngồi xuống ghế salông.

Diệp Mạc muốn đứng lên, cậu không muốn quỳ gối trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, cho dù ngày hôm nay không có cách nào sống sót rời khỏi, cậu cũng không muốn ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh phải hướng về Tiếu Tẫn Nghiêm thỏa hiệp, chỉ lần thân thể vừa mới đứng lên được một chút lại thẳng tắp quỳ xuống.

Diệp mạc không cam lòng giãy giụa, nhưng chỉ khiến sợi dây thừng siết chặt vào da thịt gây ra đau đớn khôn cùng, rốt cuộc Diệp Mạc vẫn chỉ có thể quỳ gối giống như một tên phạm nhân.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Where stories live. Discover now