Chương 56

2.2K 46 3
                                    

'Khi vượt qua hết thảy trầm luân, anh sẽ khai chiến với vĩnh hằng, em chính là cờ hiệu của anh.'

—— Vương Tiểu Ba

Buổi tối, Tô Nam ở lại bệnh viện chăm sóc Trần Tri Ngộ.

Bảo cô về nhà nghỉ ngơi nhưng Tô Nam nhất định không nghe lời, Trần Tri Ngộ đành phải chiều theo cô như trước giờ.

Trình Uyển đem cơm tối tới cho hai người, Cố Bội Du đi đứng bất tiện nên không đi cùng.

Nhìn thấy Trần Tri Ngộ thê thảm thành ra nông nổi này, cô nàng không nhịn được đâm chọc mấy câu: "Năm bản mệnh mà không mặc quần cộc đỏ hả? Tớ nhớ chẳng phải Cốc Tín Hồng đã tặng cho cậu một bộ sao? Sao không mặc để trừ tà? Lão Trần, lúc cần mê tín thì đừng có làm ra vẻ..."

Trần Tri Ngộ: "..."

Trình Uyển dịch ghế qua, kéo Tô Nam tán gẫu.

"Châu Phi có gì hay không? Hay chị qua đó chơi một chuyến nhỉ."

Tô Nam dựa theo tình hình thực tế mà nói.

Trình Uyển: "Vậy là không đi được rồi, chị không ăn khổ nổi."

Trần Tri Ngộ: "Cậu lo mà lăn nhanh về phụ Cốc Tín Hồng một tay đi, ăn không khí uống gió Tây bắc bây giờ."

Trình Uyển cười ha ha: "Hôm nay có rượu hôm nay say mà."

Đợi hai người ăn cơm xong, gom dọn đồ đạc, trực tiếp rút quân.

Tô Nam đi xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới mua một ít đồ dùng rửa mặt, chuẩn bị cho hai ngày ở lại bệnh viện.

Điều kiện bệnh viện khá tốt, có phòng vệ sinh riêng, có nước nóng liên tục suốt hai mươi bốn giờ.

Trần Tri Ngộ ngoài việc phải cố định cổ không thể dịch chuyển đầu, những chỗ khác đều không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Tô Nam đỡ anh xuống giường, lúc vào phòng vệ sinh, sợ anh không nhìn thấy bậu cửa, luôn miệng nhắc chừng: "Bước qua đi anh."

Mở nước, chỉnh nhiệt độ, đặt vòi sen vào trong bồn tắm, sau đó giúp Trần Tri Ngộ cởi áo.

"Em ra ngoài đi, anh tự làm được rồi."

Ngón tay Tô Nam dừng một lúc trên nút áo anh, khẽ thì thầm: "Em đã tuyên thệ trước cờ Tổ quốc và biểu tượng quốc gia rồi."

Đồng hội đồng thuyền, đồng cam cộng khổ, chia ngọt xẻ bùi, trở thành vợ chồng trọn đời.

Trần Tri Ngộ chỉ nhìn thẳng được phía trước, khóe mắt miễn cưỡng thấy được đỉnh đầu của Tô Nam.

Đứng yên một thoáng, vòng tay ôm cô vào lòng.

Yên lặng ôm nhau như vậy trong chốc lát, Tô Nam khẽ lui ra sau, tiếp tục cởi quần áo cho anh.

Tuy đã kết hôn, tình huống thế này cũng đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng không biết có phải vì đã xa cách bốn tháng, đột nhiên như thế...nên hơi xấu hổ ngượng ngùng.

Lên dây cót tinh thần, cầm vòi sen trong bồn xối lên cánh tay Trần Tri Ngộ, hỏi: "Có nóng quá không anh?"

"Hạ xuống một chút đi em."

Tuyết rơi đầy Nam Sơn - Minh Khai Dạ HợpWhere stories live. Discover now