Chương 12. Nước chảy

2.3K 51 1
                                    

Trong thời gian, gió mùa đọc nhanh đến loạn cả câu chữ của ta. Ta không thể tưởng tượng được trong cuộc sống thật dài của ta, tiếng chân ta có thể hay không kêu leng keng.

— Giản Trinh hành thư

Bốn phía trống trải vắng vẻ, ngay cả bóng cây cũng không lung lay một cái, thanh âm trở nên rõ ràng hơn.

Trần Tri Ngộ cước bộ bình ổn thong thả, chân đạp qua cỏ dại, xào xạt.

Hô hấp của cô hòa theo bước đi của anh, hai người từng bước rơi vào một nhịp điệu đồng nhất, trong chốc lát không phân biệt rõ được.

Tô Nam vốn là không dám hô hấp, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Trần Trị Ngộ nhìn bầu trời đêm, đột nhiên nhớ tới khi còn bé.

Khi đó Túc Thành còn chưa phải là Túc Thành bây giờ, cả nơi đầy cây xanh, nước chảy mười dặm, thuyền đỗ ở bên bờ, dưới ánh trăng mẹ nhà ai bưng chậu gỗ đi bờ sông giặt đồ.

Cô được ba cõng trên người, từ gốc cây phong này đi tới cây phong kế bên, cô và ba cùng hát, "Ánh trăng đi, em cũng đi, em tiễn anh trai đến cửa thôn...Anh trai cô là ai?" Vì vậy đổi giọng, ánh trăng đi, em cũng đi, em tiễn ba đến cửa thôn...Trước cửa có ánh bình minh rực rỡ, chó vàng già nằm ngáy to, lưng ba em là một con thuyền thuyền nhỏ, lung la lung lay lại vững vàng.

"Nam nam, về sau hăng hái lên, không được bệnh trở lại, làm mẹ lo lắng."

"Nam nam, học tập phải như chị con, phải lanh lợi một chút..."

"Thầy Trần..."

Bước chân Trần Tri Ngộ dừng lại, "Sao?"

"Thầy thật giống ba em."

"..." Trần Tri Ngộ bị chọc tức tới mức nở nụ cười, "Thầy có thể không sinh được đứa con gái lớn như em."

Người trên lưng liền nâng mình lên ột chút, như là muốn nhẹ hơn. Ngày đó ở bờ sông lúc ôm cô liền phát hiện, bả vai gầy trơ xương, nhưng có thể trong xương tủy không có mềm yếu chỉ có khán cự, thời điểm đối mặt với anh toàn im lặng chống cự lại.

"Nếu thầy không tới tìm em, em liền tính ở chỗ này ngồi suốt đêm?"

"... Không phải em đang định đứng lên đi vào thôn tìm người sao."

"Cả lớp chưa từng xảy ra vấn đề, chỉ một đại biểu lớp là em xảy ra vấn đề."

"...Đại biểu lớp muốn dẫn đầu làm gương."

Trần Tri Ngộ suýt chút nữa cười đến sặc, "Dẫn đầu làm cho thầy thêm phiền?"

Tô Nam không lên tiếng, cúi đầu, lặng yên không một tiếng động ngửi một cái trên người anh, một mùi vô cùng dễ chịu.

Chỉ cho thầy thêm phiền.

"Em xảy ra vấn đề gì, thầy làm sao gặp giáo viên của em?"

Tô Nam ngẩn ra.

Một câu nói liền nhẹ nhàng đem ảo tưởng của cô cắt đứt, giống cắt đứt một mạng nhện mỏng manh.

Tô Nam nhỏ giọng, "...Xin lỗi."

Anh không nói gì.

Sự giận dữ đã qua, chỉ còn lại sợ hãi trong lòng.

Tuyết rơi đầy Nam Sơn - Minh Khai Dạ HợpWhere stories live. Discover now