Chương 19

3.3K 74 16
                                    

Thủy tinh phản chiếu ánh màu cam rực rỡ. Một vì sao xẹt qua, soi sáng em và anh.

— Bắc Đảo

Một nụ hôn làm phía dưới rục rịch, Trần Tri Ngộ buông lỏng Tô Nam ra.

Cô cúi đầu, giống như là không dám nhìn anh.

Anh đem cô ôm vào trong ngực, có chút cố ý trêu cợt muốn nghe xem lúc này cô đang cảm thấy như thế nào: "Nghĩ gì vậy?"

"Em nghĩ vận may một năm nay em đã dùng hết rồi."

Trần Tri Ngộ cười một tiếng, "Vậy hai mươi mấy năm qua em mua vé số, chỉ để sưu tầm?"

"..."

"Thiệt sao?" Trần Tri Ngộ dòm cô, "Anh đã tặng hoa cho em được nửa năm rồi..."

Tô Nam kinh ngạc, "Hoa..."

Trần Tri Ngộ nhẹ rên một tiếng.

Lúc đầu chỉ là đi ngang qua cửa hàng bán hoa, cũng vừa may thấy người bán hoa bày ra một bó hoa hồng mới, màu sắc cùng hương thơm giống như làm cho buổi sáng bình thường này trở nên có ý nghĩa, anh không có suy nghĩ nhiều liền mua.

Vừa vào cửa thấy Tô Nam cắm đầu tra tư liệu, liền trực tiếp ném qua cho cô, không có muốn thừa nhận, thuận miệng tìm đại một cái lý do.

Sau lại trở thành thói quen, đại khái chính là cảm thấy trong buổi sáng sớm hoa tươi mới nở tôn lên vẻ đẹp của cô.

Tô Nam rất hối hận, "Anh nói sớm một chút thì em đã không quăng thùng rác rồi."

"Em bỏ đi? Giữ thêm hai ngày thì tốn thêm nước hay không khí hay sao?"

"Để đó nhìn chướng mắt, lại còn có muỗi đẻ trứng. Nếu anh trực tiếp mua đồ ăn thì tốt hơn, bạn cùng phòng em toàn hỏi có thể đổi thành đồ ăn không."

Trần Tri Ngộ: "Thô bỉ."

"Hoa mới là thô bỉ."

"Vậy em nói cái gì không tầm thường? Thư tình ngàn chữ? Anh thật sự không làm được."

"Anh làm được. Không phải anh phạt em học thuộc lòng toàn văn của Lazarsfeld, còn nói là đó đã là phá lệ ưu đãi em, em chán ghét nhất tác giả đó, tên thôi cũng đã khó đọc. "

Trần Tri Ngộ vui vẻ, "Lúc học khoa chính quy em không qua được lớp "Khái luận truyền thông" ah! Sao oán hận nhiều như vậy?"

"Không qua mà có thể học lên nghiên cứu sinh sao?"

"... Em cũng có chút tiền đồ."

"Nhưng mà anh lại nói em không thích hợp để học nghiên cứu sinh."

Giỏi, bây giờ học sinh ngốc cũng không còn ngốc, dùng lời anh nói để chặn họng anh, đánh một cái liền trúng.

Tô Nam, nghiên cứu sinh đại học Sùng Thành, rất giỏi "Giả heo ăn thịt hổ."

Trần Tri Ngộ sờ sờ túi quần, mới nhớ ra đã hút hết thuốc, còn bóp dẹp hộp, đắng đo có nên hôn cô một cái, lại sợ thiên thời địa lợi nhân hòa, hôn lại hôn liền xảy ra vấn đề lớn.

"Còn giận sao? Có chuyện này xuất phát từ lòng anh, em đã nói một lần thì phải, cũng đừng để cho anh nói lại. Anh không thích em gọi anh là 'ông già'."

Tuyết rơi đầy Nam Sơn - Minh Khai Dạ HợpWhere stories live. Discover now