Chương 53

1.9K 35 3
                                    

Bỏ liều cái thân anh cỡ nào xoàng xĩnh, từng giờ từng khắc anh đều thấy tình yêu anh trao em đẹp vô ngần.'

—— 'Yêu em tựa như yêu sinh mệnh' (Vương Tiểu Ba)

***

Trần Tri Ngộ về nước, việc đầu tiên là về nhà 'báo cáo' tình hình với ba mẹ Trần, sau đó chạy một chuyến đến thành Túc, chúc tết mẹ Tô.

Để tránh sự xuất hiện đột ngột của mình khiến bà vội vàng luống cuống, nên anh đã gọi điện đến Tô gia trước. Mẹ Tô ngạc nhiên mừng rỡ không thôi, đồng thời vô cùng lo lắng, hỏi anh khi nào thì đến nơi.

Tô Nam đã mạnh mẽ yêu cầu, tạm thời đừng nói cho mẹ Tô biết chuyện đã đăng ký kết hôn.

Vì vậy lần này đến chúc tết, Trần Tri Ngộ chỉ có thể lấy chuẩn con rể tương lai đến thăm hỏi chứ không thể quá mức thịnh tình.

Mùng Tám, bà con họ hàng của Tô gia đã rời đi. Trước khi Trần Tri Ngộ đến, mẹ Tô đặc biệt dành ra một buổi sắp xếp lại nhà cửa tươm tất gọn gàng.

Ninh Ninh bây giờ đã hiểu chuyện, đã có thể tự chơi một mình trong quãng thời gian ngắn mà không cần có người lớn theo sát bên cạnh, dặn bé con không được trèo cao, không được sờ vào ổ điện, cô bé đều hiểu và làm theo. Tô Tĩnh phải đi làm, mẹ Tô bận rộn trong bếp một lúc lại vọng ra phòng khách gọi: "Ninh Ninh ơi!"

Ninh Ninh lập tức giòn tan đáp lại: "Bà ngoại!"

Tô Tĩnh xin tan ca sớm một tiếng về nhà giúp mẹ Tô chuẩn bị cơm nước.

Mười giờ rưỡi, đúng hẹn vang lên tiếng gõ cửa.

Tô Tĩnh đặt đĩa thức ăn đang cầm trên tay xuống, đi ra mở cửa. Ninh Ninh cũng chạy tới, ôm chân mẹ.

Tô Tĩnh bế Ninh Ninh lên, mở cửa mời Trần Tri Ngộ vào: "Trần tiên sinh."

Sờ đầu Ninh Ninh: "Chào chú đi con."

Ninh Ninh mở to đôi mắt tròn xoe, ngẩng đầu nhìn anh một hồi: "Chú!"

Trẻ con mau nhớ mau quên, đã quên mất 'dượng' năm trước chơi máy bay cùng mình.

Mẹ Tô từ trong bếp đi ra, cười thật tươi lên tiếng chào hỏi.

Trần Tri Ngộ đưa qua hai túi giấy lớn: "Tô Nam gửi con mang về cho gia đình."

Mẹ Tô lấy khăn giấy lau khô nước trên tay, cười nói: "Nam Nam thật là, đường xa, cồng kềnh như vậy."

Mở túi giấy, lấy đồ đạc bên trong ra.

Trần Tri Ngộ ở một bên giới thiệu: "Đây là tượng điêu khắc gỗ đen, sản phẩm đặc trưng của Malawi."

Một bộ năm bức tượng, điêu khắc tinh xảo mang đậm bản sắc văn hóa Châu Phi.

Mẹ Tô đưa tay chạm vào một hình người nhỏ mặc trang phục bộ lạc: "Có cả gỗ đen à? Không phải là quét sơn lên hả con?"

Trần Tri Ngộ cười nói: "Dạ không, nó được tạc bằng gỗ tự nhiên ạ."

Trong túi to, còn có hai chiếc lược gỗ đen, chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Tuyết rơi đầy Nam Sơn - Minh Khai Dạ HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ