Chương 21

3K 57 2
                                    

'Bất kể sau này ta dùng thân phận gì kết thúc cùng ai theo cách nào đi nữa, trong số mệnh vĩnh viễn có một chỗ ngồi nơi giường nhỏ* cho người.'

—— 'Mộng du thư ' (Giản Trinh)

(*Giường nhỏ: sàng tháp, giường hẹp thấp dài.)

***

Tô Nam cảm thấy mình không tính là người hẹp hòi.

Đàn ông ba mươi bốn tuổi, không có 'chuyện xưa' mới vô vị.

Nhưng hạt cát kia, cắm chặt trong lòng Trần Tri Ngộ, hòa lẫn cùng máu thịt.

Cũng chà sát trong mắt cô, chớp không rơi, buộc lòng thích ứng. Cô cảm thấy mình vẫn còn cách cái gọi là thích ứng đó một quãng, không thể nghĩ nhiều, vừa nghĩ tới lại có cảm giác cả đời bất lực dời một ngọn núi sừng sững đứng lặng yên bất động.

Trần Tri Ngộ cũng cảm giác được bầu không khí có phần im ắng, liếc mắt nhìn Tô Nam, trên khuôn mặt cô vẫn là nét điềm nhiên phẳng lặng.

Dùng lẽ thường cũng có thể đoán định, trái tim cô không rộng lượng đến mức vô giác vô tri, nhưng có những lời, cứ nói hết lần này đến lần khác thì quá mức chán ngấy. Anh không thích thề thốt, yêu hay không yêu một người, suy cho cùng vẫn nên thể hiện bằng hành động chu đáo hết lòng.

"Tiếc là bây giờ còn rất ít ạ." Tô Nam nhoẻn miệng cười: "Thành Túc không gặp được đúng thời điểm phát triển, nếu có thể giữ gìn thêm mấy năm, bảo tồn nguyên vẹn đến giờ, nhất định sẽ không kém hơn Tây Đường, Vụ Nguyên..."

(* Tây Đường – 'Thiên đường hạ giới': là một cổ trấn đặc biệt của Trung Quốc, nơi đây gây ấn tượng với du khách bởi những chiếc cầu nhỏ xinh đẹp bắc qua dòng kênh. Tuy cổ trấn này đã có hơn một ngàn năm lịch sử, nhưng vẫn tràn đầy sức sống.

** Làng cổ Vụ Nguyên thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Vụ Nguyên bốn mùa đều đẹp. Xuân sang là lúc cải dầu nở rộ, cả ngôi làng như chấm xám giữa biển hoa vàng. Hè về, Vụ Nguyên tắm mình giữa sắc xanh của cỏ cây hoa lá bạt ngàn. Thu tới là lúc người dân thu hoạch mùa màng, cây cối chuyển sang màu lá đỏ. Còn vào mùa đông, Vụ Nguyên chìm trong sương khói bảng lảng, tuyết phủ những con đường, mái ngói rêu phong.)

Cô đáp lời tự nhiên hào phóng, Trình Uyển thầm khen một câu trong lòng.

Cốc Tín Hồng cũng thầm mắng mình nói năng bộp chộp, không biết thông tin về cô gái này còn chôn vùi bao nhiêu địa lôi, bản thân cũng không đủ kiên nhẫn thăm dò từng cái một, nên chỉ chuyện trò vài câu sơ giao rồi chuyển trọng tâm qua Trần Tri Ngộ.

"Hiện giờ số liệu gì cũng làm giả được, mấy cái báo cáo nghiên cứu tớ xem cũng phản ánh không chính xác. Làm ăn đôi khi chính là liều lĩnh táo bạo đánh cược với vận may số mệnh, lão Trần, cậu quyết định đi, tớ theo."

"Ông chủ Cốc thuyền lớn, ba đào sóng dậy cũng không làm chao đảo được chiếc hàng không mẫu hạm này của ngài."

"Đừng có mỉa mai tớ, tớ cùng lắm chỉ là một khu trục hạm."

Trình Uyển cầm đũa đầu nhọn gắp một miếng măng chua: "Chỗ tớ có hướng gió mới nhất, nghe không?"

(* Hàng không mẫu hạm hay Tàu sân bay: là một loại tàu chiến được thiết kế để triển khai và thu hồi lại máy bay - trên thực tế hoạt động như một căn cứ không quân trên biển.

Tuyết rơi đầy Nam Sơn - Minh Khai Dạ HợpOù les histoires vivent. Découvrez maintenant