Chương 14. Tháng tư

2.3K 45 8
                                    

Bầu trời tháng tư không chịu xé vải, làm sao tháng năm mặc áo lên?

— Giản trinh < tháng tư xé vải>

Đại biểu lớp làm sao nghe ra ý nói sắc bén của Trần Tri Ngộ, chỉ nghĩ Trần Tri Ngộ phong độ tài hoa hơn người, có thể nói anh đứng đầu "Nam thần trường cao đẳng " ...

Trần Tri Ngộ cười không nói, ánh mắt lướt qua trên mặt Tô Nam, có chút lạnh lẽo, có chút nhìn không ra cảm tình.

Bữa ăn này, chỉ có đại biểu lớp cảm thấy mỹ mãn. Trên đường trở về khách sạn, cũng chỉ một mình cô ấy có thể tiếp tục đem chủ đề "Thầy Trần thật là đẹp trai." ra nói tiếp, mặc dù nơi trò chuyện đã khác nhưng nội dung vẫn như nhau.

Tâm trạng lúc về khác lúc đi.

Dưới lầu khách sạn, Trần Tri Ngộ ngừng xe, bất động thanh sắc sai khiến đại biểu lớp, "Thầy thấy phía đối diện có một siêu thị, em có thể qua đó giúp thầy mua một chút đồ ăn vặt không?"

Đại biểu lớp cầu còn không được, "Thầy muốn ăn cái gì?"

"Ngày mai trên đường trở về thành phố, các em muốn ăn gì thì mua nấy."

Đại biểu lớp hí ha hí hửng xuống xe.

Trần Tri Ngộ nhìn đại biểu lớp băng qua đường cái, thu hồi ánh mắt, tự tay lấy ra một gói thuốc lá trong hộp xe, đốt lên, nhìn qua kính chiếu hậu. Trong chiếc gương nho nhỏ, có thể thấy đôi mắt của Tô Nam.

"Em là người liên lạc, lớp học có tới năm sáu chục người, hành trình, kế hoạch, phương thức liên lạc...Toàn bộ đều tìm em. Không có điện thoại di động, em định làm như thế nào? Lấy chồng dựa vào tâm ý tương thông, cảm nhận được tâm tư của nhau?"

Một câu nói làm cho Tô Nam muốn cười, lại không có thể cười được.

Trần Tri Ngộ thanh âm lành lạnh, "Nếu lo lắng như thế, sao em không để chân trần?"

Tô Nam rũ mắt xuống, "Giày em mua nổi, điện thoại di động mua không nổi. Học bổng nghiên cứu sinh hạng nhất chỉ có mười ngàn, điện thoại di động đó phải hơn sáu ngàn rồi."

Trần Tri Ngộ cắn thuốc lá, trầm mặc.

Thanh âm cô thấp dần, tựa như có chút cam chịu: "Nhà của em như thế nào, lần trước thầy cũng đã gặp qua. Anh rể lầm đường, chị gái và hắn muốn ly hôn, cháu gái em vẫn chưa tới một tuổi... Chị đã làm bà chủ gia đình đã nhiều năm rồi, không có thu nhập cao. Ba em..." cô nghĩ đến bài hát "Ánh trăng đi em cũng đi, em tiễn ba đến cửa thôn", nghĩ đến con chó vàng dây bìm bìm, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, "Ba em lúc em tám tuổi, ly hôn mẹ em, sau đó kết hôn lần nữa, nhưng không có được hai năm liền qua đời bởi vì say rượu..."

Cô không nói được nữa, tựa như đang tự liếm vết thương, bộ dạng khó coi vô cùng.

Có thể sống một cách phóng túng, người nào mà không muốn?

"Tô Nam."

Trong kính chiếu hậu, lông mi cô run lên một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt có hơi nước mờ nhạt.

Tuyết rơi đầy Nam Sơn - Minh Khai Dạ HợpWhere stories live. Discover now