Chương 51

2.1K 44 5
                                    

Em biết anh sẽ đến, thế là em đợi mãi

—— Trầm Từ Văn

Tô Nam 'phụt' một tiếng phì cười, trên mặt vẫn còn lem luốc nước mắt.

Lại bị Trần Tri Ngộ ghét bỏ, vừa khóc vừa cười, xấu không chịu nổi.

Tô Nam kéo tay Trần Tri Ngộ đến phòng bảo vệ làm thủ tục đăng ký rồi lái xe vào tiểu khu, nhưng không chạy thẳng về nhà mà rẽ qua nơi ở của Hà Bình tìm phu nhân Hà trả xe.

Phu nhân Hà đeo tạp dề đang chuẩn bị làm cơm trưa, cầm lấy chìa khóa, hỏi Tô Nam: "Em có làm xét nghiệm lại chưa?"

Tô Nam cười nói: "Dạ có, đã khỏi hẳn hoàn toàn rồi ạ. Cảm ơn chị và giám đốc Hà, em làm phiền mọi người nhiều quá."

Phu nhân Hà cười nói: "Không phiền, có gì mà phiền chứ, mọi người đều đi làm xa nhà, chăm sóc lẫn nhau là chuyện nên làm. Em hỏi Hà Bình xin nghỉ phép thêm mấy hôm nữa đi, nghỉ ngơi tốt thì mới hồi phục nhanh chóng được. Bệnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ."

Nói xong, dời ánh mắt nhìn sang Trần Tri Ngộ đang đứng phía sau Tô Nam.

Tô Nam giới thiệu: "Đây là ông xã em... Trần Tri Ngộ, nghỉ đông anh ấy đến đây thăm người nhà."

Trần Tri Ngộ liếc Tô Nam một cái, trong ánh mắt cất chứa tia cười, tiến lên trước một bước bắt tay phu nhân Hà.

Phu nhân Hà: "Ôi! Xin chào! Người mấy hôm trước gọi điện cho Hà Bình chính là Trần tiên sinh ngài sao?"

Tô Nam sửng sốt.

Trần Tri Ngộ gật đầu: "Tô Nam không để cho người ta bớt lo chút nào, làm phiền anh chị quá."

Phu nhân Hà cười niềm nở nhiệt tình: "Đã tới đây rồi, chi bằng ở lại ăn bữa cơm với gia đình anh chị, để chị gọi điện cho Hà Bình."

Tô Nam: "Cảm ơn chị, hôm nay thật sự không làm phiền chị nữa ạ. Trần Tri Ngộ anh ấy vừa đến, ngồi máy bay liên tục suốt hai mươi mấy giờ, em định để anh ấy nghỉ ngơi một lúc, chờ đến cuối tuần giám đốc Hà được nghỉ, bọn em làm chủ mời anh chị ăn bữa cơm."

Phu nhân Hà là một người nhanh nhẹn, cười nói: "Vậy cũng được!"

Đưa chìa khóa xe lại cho Tô Nam: "Em cứ để đó mà đi! Đưa Trần tiên sinh đi dạo một vòng quanh thành phố."

Hai người chào tạm biệt phu nhân Hà rồi đi về biệt thự nơi Tô Nam ở.

Tô Nam chắp tay sau lưng lắc lư dòm Trần Tri Ngộ: "Anh còn không chịu khai báo với em sao."

Trần Tri Ngộ: "Khai báo chuyện gì?"

"Anh gọi điện thoại cho Hà Bình?"

Trần Tri Ngộ rất là ghét bỏ liếc cô một cái: "Hôm đó em không nhắn tin cho anh."

Tô Nam ngây người, nhớ lại hôm đó điện thoại bị rơi xuống đất, bất luận sống chết thế nào cũng không nhặt lên được. Vì vậy hôm đó cô đã không 'báo cáo công tác' với Trần Tri Ngộ như thường lệ.

Dừng bước, xoay người, chạy lại ôm chầm lấy thắt lưng Trần Tri Ngộ, rúc đầu vào ngực anh, gọi một tiếng rất khẽ: "Thầy Trần...."

Tuyết rơi đầy Nam Sơn - Minh Khai Dạ HợpWhere stories live. Discover now