[Ch.82-P1: Hòa nhau]

1.1K 3 0
                                    

Edit : Buffy

Chỉnh dịch : Charon

Chương 82 – Hòa nhau

“Tử Hằng, Nhan Tử Hằng!”, Nhan Nghiên cố duy trì vẻ mặt trấn tĩnh, cô sẽ có cách đối phó với người đàn bà này.

“Nhan Tử Hằng, kết quả học tập tốt, cũng rất thông minh, cô dạy con thật giỏi” Tống Ngọc San lôi hồ sơ trong túi ra.

Bà ta nhìn ảnh Tử Hằng, “Tính tuổi, Tử Hằng chắc hẳn là con của Tư gia đi!”

Nhan Nghiên cười “Bác Tống muốn hỏi bố đứa trẻ này là con trai hay là chồng bác phải không?  Nhưng mà phải nói rằng đứa bé này không có liên quan gì với Tư gia cả, nó là con của cháu.”

“Thật ra là con trai hay chồng, ta cũng biết rõ ràng.” Tống Ngọc San lôi tài liệu ra “Năm đó đại khái cô cũng chưa kịp cùng Tư Thành Đống phát sinh quan hệ, đứa bé này là của Kình Vũ”

Tống Ngọc San đúng là rất khôn khéo, sự kiện kia có thể bà ta không tra được rõ ràng nhưng bà ta lại có chút tinh tường. Ngoại trừ sự kiện kia, cô chưa từng đi gặp Tư Thành Đống. Tuy trong lòng có sốt ruột, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói: “Bác Tống làm nhiều chuyện như vậy, muốn xác nhận Tử Hằng là con của Tư Kình Vũ đề làm gì đây? Chẳng lẽ bác Tống muốn để Tử Hằng nhận tổ quy tông sao?”

Tống Ngọc San đầu tiên cứng đờ, nhưng sau đó lại cười: “Nhan Nghiên, cô thật sự thay đổi, cũng thông minh hơn không ít. Ta đến tìm, là muốn nói, dù cô có làm gì Tư gia, Kình Vũ vĩnh viễn không phải là người cô có thể đụng vào. Hiện tại nó đã đính hôn, không lâu nữa sẽ kết hôn. Nhan Tử Hằng dù phải hay không phải con cháu của Tư gia, đều không có khả năng thay đổi sự thật này.”

“Bác Tống suy nghĩ quá nhiều rồi”, Nhan Nghiên cười nói, “Vừa rồi cháu đã nói, Tử Hằng là con cháu, mang họ Nhan, hơn nữa còn vĩnh viễn mang họ Nhan, đối với Tư gia một chút quan hệ cũng không có.”

“Vậy là tốt, hãy nhớ kỹ những điều cô đã nói hôm nay.” Tống Ngọc San cất tập hồ sơ vào túi, “Ta giao cho cô số hồ sơ này, là người thông minh, cô nên biết Kình Vũ sẽ vĩnh viễn không biết được nội dung hồ sơ trong túi này.”

“Cháu không thể hứa, chỉ có thể làm hết sức mình.” Nhan Nghiên chớp mắt “Nói thật, bác Tống, hôm nay cháu có hơi thất vọng.”

Tống Ngọc San khó hiểu nhìn cô

“Cháu nghĩ bác sẽ nói y hệt như năm đó, trong lòng cháu còn có vài phần không yên. Bác Tống, bác đã thay đổi, không còn khí phách hồi đó nữa.” Nhan Nghiên cầm túi hồ sơ cười, “Không còn sớm nữa, chi bằng bác Tống đưa cháu về đi, cháu còn phải đi làm”

Tống Ngọc San vẻ mặt tức giận nhưng lại nở nụ cười “Cô nói rất đúng, ta đã già rồi” , sau đó bà ta bảo lái xe quay lại toà nhà Thao Thiết, còn nói thêm, “Nhan Nghiên, trận đùa giỡn hôm qua, cô đạo diễn không tệ. Cô thật sự lợi hại hơn mẹ cô rất nhiều”

“Bác Tống chắc hẳn cũng đã cố gắng diễn thật tốt!”,Nhan Nghiên tuyệt không giấu giếm, “So với mẹ, cháu thật sự lợi hại hơn nhiều đúng không? Đương nhiên cháu nhất định phải như vậy, nếu không, làm sao giúp cha mẹ cháu đòi lại món nợ đây?”

Biểu cảm của Tống Ngọc San bắt đầu rạn nứt, trong ánh mắt thậm chí còn có vài phần kinh hoảng. Bà ta không hiểu ý Nhan Nghiên, chẳng lẽ cô đã biết được điều gì? Những chuyện kia năm đó bà ta đã xoá hết mọi dấu vết, không thể nào tra ra được nữa. Nhan Nghiên cố gắng giả bộ vui vẻ, đến khi xe  dừng lại “ Đi làm thôi!”

Nhan Nghiên chăm chú nhìn nét mặt bà ta, cảm thấy vô cùng thoả mãn. Cô bước xuống xe, khoát tay áo.

Vừa bước xuống, đã thấy Tư Lập Hạ đang chờ trước cửa. Nhan Nghiên thở dài, Tư gia quả thật hết người này đến người khác. Bất quá cô vẫn có thể tươi cười đi tới: “Tư đại tiểu thư không phải vẫn ở đây đợi tôi chứ!”

“Chúng ta qua bên kia!” Lập Hạ nói xong liền bước về phía quán cà phê bên cạnh.

Lại là ở quán cà phê, tất cả mọi người phải chăng đều thích tiếp chuyện ở quán cà phê!

Nhan Nghiên theo Lập Hạ bước vào, tìm chỗ ngồi yên tĩnh, hiện tại đang trong giờ làm việc cho nên cũng không đông người cho lắm.

Hai người gọi cà phê, Tư Lập Hạ là người cực kỳ thiếu kiên nhẫn, cà phê vừa được bưng lên cô ta đã hỏi ngay: “Mẹ tôi vừa nói gì với cô?” 

Nhan Nghiên trong tay đang cầm túi hồ sơ, cười nhạt “Tư đại tiểu thư, lời này cô hỏi mẹ mình hẳn là nhanh hơn hỏi tôi chứ”

“Nhan Nghiên, cô có biết nụ cười của mình hiện tại rất chướng mắt không” Tư Lập Hạ biểu tình cực không tốt, bắt đầu từ hôm qua, tâm tình cô ta cực xấu, không có chỗ phát tiết.

“Vậy thật ngại quá, làm bẩn mắt đại tiểu thư rồi”, Nhan Nghiên vẫn cười “Có chuyện gì mời đại tiểu thư nói thẳng đi nha!”

“Cô có phải đã sớm biết ba tôi có quan hệ với Vương Đồng đúng không! Cô biết ba tôi hẹn hò với Vương Đồng, liền cố ý để tôi đưa mẹ tôi đi lấy thắt lưng, bắt quả tang bọn họ”, Lập Hạ không hỏi, mà khẳng định.

“Tư đại tiểu thư có phải đánh giá tôi rất cao không, tôi nhớ hôm qua cô đã nói Tư chủ tịch và Tư phu nhân muốn đi gặp bạn cũ, làm sao tôi biết được Tư chủ tịch lại hẹn hò với Vương Đồng đây?” Nhan Nghiên uống cà phê, vừa cười vừa phản bác.

Tư Lập Hạ nhất thời nghẹn lời, Nhan Nghiên nói cũng có lý, cô ta không có khả năng biết trước, chỉ là chuyện hôm trước quá quái dị, mà Nhan Nghiên biểu lộ như đã biết rõ mọi chuyện. Muốn cô tin tưởng ngày hôm qua không có vấn đề gì, cô cũng không tin được.

Cục cưng kiêu ngạo PK Tổng tài PapaWhere stories live. Discover now