[ch71.1 : Tất cả đều là yêu quái]

1.2K 4 0
                                    

Edit : Pikonn

Beta : Quynhchi711

*********************

“Tiểu Nghiên, con cầm đĩa đi ăn nha!” Tử Hằng bưng một cái đĩa đi tới, một thân một mình lui lủi, lập tức lẻn đến giữa cô và Tư Lập Hạ. Rồi va chạm vào tay Tư Lập Hạ, một ly rượu đỏ rơi vào lễ phục màu vàng nhạt của cô ta.

Lập Hạ kinh hô kêu to, nhìn thấy trên người đều chật vật, hung tợn nhìn Tư Hằng. Vẻ mặt Tử Hằng vô tội, nước mắt giàn dụa vội vàng giải thích: “Thực xin lỗi, dì, cháu không cố ý.”

Nhan Nghiên cũng lập tức giải thích: “Lập Hạ, thật ngại quá? thằng bé không hiểu chuyện.”

Lập Hạ bị Nhan Nghiên chọc tức tới cực điểm: “Hồ ly tinh, tao với mày thân thiết lắm hay sao? Mày có tư cách gì mà gọi tên tao.”

Mọi người lập tức chú ý về hướng này, chỉ nghe thấy đại tiểu thư nhà Tư gia ở đàng kia đang kêu to, sắc mặt dữ tợn khó coi. Mà Nhan Nghiên đang ôm đứa con, mắt rơm rớm nước, điềm đạm đáng yêu.

Vương Đồng ở một bên nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy tức cười, nhưng mà cố nhịn xuống nói: “ Lập Hạ, thằng bé nó thích hiếu động, không cẩn thận đụng phải cậu, cũng không phải cố ý. Tớ đưa cậu đến phòng thay quần áo được không?”

Cô thì thầm bên tai Lập Hạ: “Hiện tại, nhiều người nhìn thấy như vậy, nếu cậu không rời đi, không phải để cho anh cậu mất mặt hay sao?”

Lập Hạ nghĩ lại, nuốt tức giận xuống, vẫn không quên uy hiếp nói: “ Nhan Nghiên, mày ngừng ngay cái trò chơi này lại!”

Khóe miệng Nhan Nghiên vẫn lộ ý cười, một chút thành ý đều không có nói: “Tư đại tiểu thư, thằng bé thực sự không cố ý mà.”

Không biết Tống Ngọc San đến từ lúc nào, nói với con gái: “Được lắm. Tư Lập Hạ, con còn muốn mất mặt đến mức nào nữa, còn không mau đi vào!”

Lập Hạ đành phải nuốt tức giận xuống, nhờ Vương Đồng giúp đỡ đi vào.

Tống Ngọc San tao nhã cười với Nhan Nhiên: “Nhan Nghiên, cháu trở về khi nào? Đúng là càng ngày càng đẹp!”

Nhan Nghiên buông đứa con ra, cười nói: “Bác Tống, đã lâu không gặp. Bác cũng biết, mấy năm nay cháu thật sự rất nhớ bác!”

“Tiểu Nghiên, nơi này thật quái lạ nha! Tử Hằng túm lấy váy cô nói, “trong này nhìn đẹp như vậy, nhưng mà có nhiều yêu quái nha!”

“Bé ngốc, ở đây làm gì có yêu quái.” Nhan Nghiên xoa đầu đứa con nói.

“Sao lại không có yêu quái a!” Tiểu Hằng mở to đôi mắt non nớt, “ mới bắt đầu là bạch cốt tinh giả dạng, sau tới một người nữa là hồ ly tinh, còn có một con nhện tinh, bây giờ lại tới một lão yêu ngàn năm đầy nếp nhăn.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tống Ngọc San cực kì khó coi, thậm chí tay đang cầm chén rượu cũng đang bắt đầu phát run. Bà ta nở nụ cười khó khăn nói: “Nhan Nghiên, cháu dạy dỗ đứa con, được như thế này sao?”

“A, bà cố nội, cháu có nói bà sao?” Tử Hằng ngẩng đầu, ánh mắt lại càng thêm khả ái, “bà cố nội, tiểu Nghiên chưa nói cho bà hay sao, ánh mắt của cháu, trời sinh không giống người thường, có thể thấy được thứ mà người bình thường không thấy được nha! thì ra chỉ có lão yêu ngàn năm bám trên người của bà.”

“Được rồi, Tử Hằng đừng dọa người khác!” Nhan Nghiên ôm lấy đứa con, “thật sự có lỗi, bác Tống! Tử Hằng nói cũng không có gì sai, nó có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy được. Trước đây, nó còn có ……

Thân thể Tống Ngọc San căng cứng, biết rõ là xú nha đầu này hù dọa mình, nhưng vẫn cảm thấy bản thân dựng tóc gáy. Thậm chí còn cảm giác có cái gì đó đang ở sau lưng.

“Mẹ, sao mẹ không tới chỗ bác Lý cùng nói chuyện, bọn họ đang tìm mẹ đấy!” Tư Kình Vũ không biết xuất hiện từ khi nào, ôm lấy mẹ hắn nói.

Tống Ngọc San đưa mắt nhìn đứa con, rồi hung hăng trừng mắt nhìn Nhan Nghiên nói: “Bác qua đây một chút.”

Nhan Nghiên vẫn duy trì nụ cười nhạt, nói với đứa con: “Tử Hằng, tiểu Nghiên đi ra ngoài một lát, con ở đây chờ mẹ.”

Tử Hằng hơi lo lắng cho cô nhưng vẫn gật gật đầu: “Tiểu Nghiên, nếu có người bắt nạt mẹ, mẹ gọi A! to lên cho con Tử Hằng nhất định sẽ qua cứu mẹ.”

Nhan Nghiên gật gật đầu, hôn lên mặt đứa con, rồi đi theo Tư Kình Vũ đến ban công.

Cục cưng kiêu ngạo PK Tổng tài PapaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ