[Ch.79: Đối chất]

1.1K 2 0
                                    

Edit : Loan Cheung

Beta : Vân charon

Chương 79: Đối chất

Trời mưa vẫn rất lớn, dọc đường đi Tống Ngọc San ngồi ở phía sau nhìn, trầm ngâm, nghiêm mặt không nói lời nào, đến nỗi Tư Lập Hạ ở một bên cũng không dám nói lời nào. Kỳ thật, sự tình phát triển đến hiện tại, cô cũng cực kỳ bất ngờ. Cô ta coi Lập Hạ là bạn, ai sẽ nghĩ tới cô ta cư nhiên cùng cha cô có quan hệ, làm cho cô thật khó xử, càng thêm thất vọng đối với cha mình.

Lập Hạ biết sau khi về nhà chắc chắn sẽ có một trận bão tố, với tính cách của mẹ cô, không biết sẽ như thế nào. Vì thế, cô lén nhắn tin cho anh trai gấp. Ít nhất, tối thiểu mẹ cũng nghe theo lời anh trai.

Xe vẫn chạy đến ga ra, vú Bảo đang ở ga ra chờ, Tống Ngọc San vừa nhìn thấy vú Bảo, một cơn tức giận không tìm lại đánh đến. Xuống xe, liền nói với vú Bảo: “Bà theo tôi xuống dưới, tôi có lời muốn hỏi bà.”

Vú Bảo sợ hãi đi theo: “Vâng, thưa phu nhân!”.

Vừa đến phòng khách, Tống Ngọc San cầm khăn lau nước mưa trên tóc, trán: “Vú Bảo, bà nói xem, bà theo tôi bao lâu rồi?”

Vú Bảo bước nhanh đi theo sau Tống Ngọc San, cho đến khi bà chủ ngồi ở ghế dài, bà ta mới đứng trước mặt Tống Ngọc San nói: “Phu nhân, sao đột nhiên lại hỏi tới chuyện này?”

 “Đã phải hơn năm mươi năm, thưa phu nhân!”. Vú Bảo bị Tống Ngọc San hỏi cực kỳ bất an, đứng cúi đầu trước mặt Tống Ngọc San, cả ánh mắt bà ta cũng không dám nhìn.

“Đúng vậy, đã năm mươi sáu năm. Bà nói thử xem năm mươi sáu năm qua tôi đối với bà như thế nào?” Tống Ngọc San lại hỏi tiếp.

“Phu nhân đối với tôi rất tốt, ân trọng như núi”. Vú Bảo bị Tống Ngọc San ép hỏi như vậy, mắt bà đều bức ra nước mắt.

“Bất luận là Tống gia cũng tốt, Tư gia cũng tốt, chúng tôi nuôi bà nhiều năm như vậy, thế mà bà lại nuôi dạy đứa con gái đến câu dẫn chồng tôi.” Tống Ngọc San sau khi nói lời này, lệ khí mãnh liệt, đôi mắt xếch kia như thể bắn lại đây, có thể đem người ta nuốt vào trong bụng.

Vú Bảo bùm một tiếng quỳ xuống, sợ tới mức tè ra quần: “Phu nhân, phu nhân, người có phải là đã hiểu lầm không, người là nói Đồng Đồng sao? Nó sao lại làm như vậy, nó sao có thể phải làm như vậy?”

“Hiểu lầm?” Tư Lập Hạ ngồi ở một bên cười lạnh, “Còn có thể hiểu lầm sao? Vú Bảo, vừa rồi tôi với mẹ tôi đến nhà đứa con gái tốt của bà, bà có biết bọn tôi bắt gặp cái gì không? Con gái của bà đang ở cùng với cha tôi, bị chúng tôi chính mắt bắt gặp còn nói là hiểu lầm?”

“Bà rốt cuộc còn muốn ầm ĩ tới khi nào?” Tư Thành Đống vốn trực tiếp lên lầu thay quần áo, đến lúc ông ta tắm rửa xong nhìn thấy Vú Bảo run rẩy quỳ ở phòng khách, Tống Ngọc San vẫn còn đang chất vấn, ông ta không có xuống lầu liền quát.

“Tôi ầm ĩ?” Tống Ngọc San cảm thấy buồn cười, “Tôi ầm ĩ cái gì? Ông làm ra loại chuyện này, còn không biết xấu hổ lại nói tôi sao? Năm đó là Nhan Nghiên, hiện tại lại là Vương Đồng, ông làm sao lại làm ra chuyện như vậy!”

Cục cưng kiêu ngạo PK Tổng tài PapaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ