☆011 ☆ Ai mới là người thích ngược cuồng?

12 1 1
                                    

☆011 ☆ Ai mới là người thích ngược cuồng?

"Xin lỗi rồi, có phải nên chịu phạt?"

Hả? Chịu phạt?

Ngã ngồi trên đùi của Nạp Lan Tử Ca, chưa kịp hết hoảng loạn Ca Thư Tuyết Ảnh đã bị anh ôm eo, nắm cằm nâng lên bắt phải đối mặt với anh, cô hoàn toàn ngỡ ngàng khi nghe đến hai chữ "chịu phạt". Anh thực sự xem cô như thú sủng của mình sao? Ngoan thì được thưởng, không ngoan thì bị phạt?

"Có thể tự chọn hình phạt được không?" Ca Thư Tuyết Ảnh chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi một câu.

Nghe cô hỏi như vậy, những vệ sĩ vốn đang cúi đầu giả vờ làm người nộm lại nhịn không được muốn cười, nhưng vì e sợ Nạp Lan Tử Ca nên bọn họ phải khổ sở nhẫn nhịn đến nỗi vai run lên bần bật. Mấy ngày nay bọn họ phải nhịn cười rất cực khổ, nó còn khổ hơn khi phải chịu sự vất vả của huấn luyện.

Liếc mắt nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Nạp Lan Tử Ca hừ nhẹ một tiếng, ngay lập tức những đôi vai kia liền lặng yên. Thiếu gia của bọn họ quả nhiên lúc nào cũng mắt nhìn tứ phương tai nghe tám hướng, dù cho đang ôm mỹ nhân vào lòng cũng có thể phát hiện được động tĩnh nhỏ nhặt của bọn họ.

"Cô muốn bị phạt ra sao đây?" Nạp Lan Tử Ca thú vị bnhìn Ca Thư Tuyết Ảnh, khóe miệng của anh lúc này đang nhếch lên, tuy chỉ là một cái nhếch môi nhẹ chứ chưa phải là nụ cười thực thụ nhưng cũng đủ làm cho tim người ta đập loạn và người duy nhất có diễm phúc nhìn thấy được chỉ có cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trong lòng anh đây.

Vẻ mặt của Ca Thư Tuyết Ảnh ửng hồng, tim đập liên hồi, đôi mắt mơ màng nhìn vào Nạp Lan Tử Ca. Anh và Tử Ca tuy có dung mạo giống nhau như hai giọt nước nhưng màu mắt và nụ cười của hai người lại hoàn toàn khác xa nhau.

Tử Ca cười có thể làm cho trăm hoa đua nở, lòng người thanh thản, say mê như lạc vào cõi Tiên. Còn Nạp Lan Tử Ca, nụ cười của anh như một đóa hoa Mạn Châu Sa Hoa đang nở rộ, vẻ đẹp diễm lệ của hoa làm cho người ta kinh diễm, hương thơm của hoa làm cho tâm trí người ta thất lạc nhưng vẫn không tránh khỏi bị hấp dẫn và si mê.

"Hử?" Thấy Ca hư Tuyết Ảnh không nói gì cứ nhìn mình chằm chằm, Nạp Lan Tử Ca nghi hoặc nhíu mày. Anh nghĩ rằng cô đang suy nghĩ về hình phạt, nhưng anh đâu biết rằng cô là bĩ nụ cười nhẹ của anh làm cho thất thần.

Lát sau, cô định thần lại, nhìn vào anh, kiên định nói, "Tôi đá anh một cái, giờ tôi để anh đánh lại tôi một cái." Nói xong liền ngẩng đầu, ưỡn ngực bày ra bộ dáng anh dũng hi sinh. Sở dĩ cô không cho anh đá lại mình vì cô nghĩ lực tay của anh chắc sẽ nhẹ hơn lực chân, cho nên cô sẽ "sống sót" được sau khi "bị phạt".

Ca Thư Tuyết Ảnh thấy Nạp Lan Tử Ca từ từ giơ tay lên, cô lập tức nhắm chặt mắt, mân chặt môi lại chờ đợi đau đớn đến.

Nhìn gương mặt vô cùng bình tĩnh nhưng đôi mi rung rung kia cũng đủ nói lên được chủ nhân nó đang vô cùng hồi hộp. Nạp Lan Tử Ca cười nhếch môi, tay đang nắm lây cằm của Ca Thư Tuyết Ảnh kéo lại gần mặt mình hơn, trầm thấp nói, "Yên tâm đi, tôi sẽ vô – cùng – nhẹ – tay."

Ma Thiên Luân Định Mệnh - Tuyết Mị Duy Ảnh(Hiện Đại - Ma Quái - Tâm Linh - 1vs1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ