Chương 8. Tứ đại mỹ nhân hội tụ.

14 1 1
                                    

Chương 8. Tứ đại mỹ nhân hội tụ.

"Thiên sứ ca ca, chữ của bác gái thật đẹp." Ngồi trên xích đu ở trong vườn hoa, Ca Thư Tuyết Ảnh cầm trong tay quyển nhật ký mà cô lấy về hôm qua để xem, Tử Ca đang đứng kế bên cô, một tay nắm lấy dây xích đu, một tay bỏ vào túi quần, ánh mắt liễm hạ nhìn xuống những nét chữ duyên dáng trên quyển nhật ký.

Không nghe thấy tiếng nói, Tuyết Ảnh liền ngẩng đầu lên, nhìn sang thấy Tử Ca đang nhìn xuống quyển nhật ký với ánh mắt ưu thương. Những tia nắng ban mai đang chiếu xuống làm cho cả người hắn trở nên lấp lánh, gương mặt Thiên sứ của hắn cũng tỏa sáng hẳn lên nhưng nét mặt lại đượm nỗi buồn man mác, tiêu điều. Nhìn hắn giờ đây hắn tựa như một vương tử ưu buồn sẽ tan biến bất cứ lúc nào sau khi ánh mặt trời lặn mất, lòng của cô nhịn không được lại nhói đau.

Cô lập tức đứng lên, ôm chầm lấy hắn mặc cho quyển nhật ký rơi xuống đất, "Thiên sứ ca ca, không sao đâu, chúng ta sẽ tìm ra sự thật mà." Tối qua cô và hắn đã đọc hết quyển nhật ký nhưng chẳng thu hoạch được gì, bởi vì mẹ của hắn không có viết những vấn đề gì liên quan tới chuyện họ muốn tìm hiểu trong đó, mà chỉ viết về những ngày tháng đẹp đẽ và hạnh phúc của gia đình họ.

Tử Ca đưa hai tay ôm lại cô, hắn không phải thất vọng vì không tìm được gì, mà chỉ là hắn đang nhớ đến những tháng ngày được ở bên cạnh ba mẹ mình. Khi đó gia đình ba người luôn ở bên nhau, hắn nhận được tình yêu ấm áp từ ba mẹ mình, tuy rằng chỉ ngắn ngủi có tám năm, nhưng đó chính là động lực giúp cho hắn cố gắng hơn trong những lúc mệt mõi vì phải nhận được sự huấn luyện từ gia gia.

Ca Thư Tuyết Ảnh và Tử Ca ôm nhau, nên không nhìn thấy được quyển nhật ký đang nằm trên đất đang bị gió thổi bay từng trang giấy và cứ lật sang lật sang trang kế tiếp. Đến gần trang cuối cùng thì nó dừng lại, trên đó có một vết ố màu vàng rất nhỏ, ngoài ra không có gì khác.

Một lát sau, Tử Ca buông Tuyết Ảnh ra, nhìn vào cô nói, "Giờ ta không muốn tìm kiếm sự thật nữa." Hắn giờ đây lại không cần thiết về điều tra cái chết của mình, bởi vì hắn sợ lúc hắn hoàn thành tâm nguyện cũng là lúc hắn phải rời xa cô, hắn không muốn! Hắn không muốn xa cô, hắn muốn được ở bên cạnh cô!

Tuyết Ảnh chỉ im lặng nhìn hắn mà không nói. Cô biết hắn đang nghĩ gì, nàng cũng muốn được tiếp tục bên cạnh hắn nhưng nàng không thể.... Cô từng nghe nói một linh hồn nếu như không chịu đi đầu thai thì sẽ vĩnh viễn là một linh hồn lang thang, vĩnh viễn không được siêu sinh và thậm chí có thể tan biến khỏi thế gian này. Cô thà rằng hai người xa cách nhau còn hơn nhìn thấy hắn phải biến mất mãi mãi!

Tuyết Ảnh cười nhẹ đưa tay nắm lấy tay hắn, quay sang muốn ngồi trên xích đu. Chợt nhìn thấy quyển nhật ký còn nằm trên đất, cô liền cúi người xuống cầm lên. Nhìn thấy vết ố trên giấy, nàng hơi ngạc nhiên một chút sau đó đóng lại, nhưng một giây sau đó cô liền mở ra và nhìn vào trang giấy có vết ố khi nãy.

Tử Ca nhìn hành động của cô có nên có một chút nghi hoặc, hắn hỏi, "Chuyện gì vậy?"

"Thiên sứ ca ca, ca mau nhìn xem, đây là..." Tuyết Ảnh lập tức đưa sang cho Tử Ca nhìn.

Ma Thiên Luân Định Mệnh - Tuyết Mị Duy Ảnh(Hiện Đại - Ma Quái - Tâm Linh - 1vs1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ