Chương 10: Xin lỗi rồi, có phải nên chịu phạt?

16 1 1
                                    

Chương 10: Xin lỗi rồi, có phải nên chịu phạt?

Ca Thư Tuyết Ảnh ngẩng đầu lên nhìn thấy Tử Ca liền nhào vào lòng anh, "Tử Ca, em gây họa rồi!" Giọng nói mang theo ảo não và cầu an ủi.

"Gây chuyện?" Tử Ca hai tay ôm lấy eo cô. Cúi đầu nhìn xuống người trong lòng, ngạc nhiên hỏi, "Ảnh Nhi gây chuyện gì?" Trên máy bay này không có người ngoài, Ảnh Nhi chỉ có thể gây chuyện với hai người.

Ngẩng đầu nhưng cằm vẫn gác lên bờ ngực của Tử Ca, "Vừa rồi em mắng tên kia, còn dùng chân đá hắn rất mạnh." Giờ đây Ca Thư Tuyết Ảnh đang vô cùng hối hận, nếu anh ta vì chuyện này mà đuổi việc cô thì sao? Vậy thì sau này ai giúp Tử Ca điều tra đây?

A! Mình đúng là ngu ngốc mà!

"Sao lại thế? Hắn đã làm gì em sao?" Tử Ca đưa tay nắm lấy bàn tay đang tự đánh vào đầu mình của Ca Thư Tuyết Ảnh, trầm giọng hỏi, ánh mắt hiện lên thâm trầm. Tên kia mà Ảnh Nhi nói còn ai khác ngoài Nạp Lan Tử Ca "giả mạo" kia.

Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn là Ảnh nhi của anh cũng biết đánh người nữa sao?

Tử Ca nghĩ rằng Ảnh nhi của anh là một bé con hiền lành, lương thiện, thậm chí còn đáng yêu như một con mèo dịu ngoan. Nhưng mà, anh đâu biết được rằng dù con mèo ngoan ngoãn đến cỡ nào thì cũng có móng vuốt, một khi giận dữ thì sẽ cào người. Ca Thư Tuyết Ảnh tuy lương thiện, đáng yêu nhưng cũng biết tức giận và đến khi không nhịn nỗi nữa cô cũng sẽ mắng chửi, thậm chí là đánh người.

"Anh ta không làm gì em cả, nhưng anh ta ép người quá đáng, lại còn độc tài bá đạo nữa!" Ca Thư Tuyết Ảnh bĩu môi, nhăn mũi nói. Giờ suy nghĩ lại, tuy cô có lo lắng đến hậu quả, nhưng không hối hận với việc mình làm. Cô là con người, cũng biết tức giận, cô đã nhẫn nhịn quá mức nên phải bộc phát thôi.

"Tử Ca, em..." Mắt mang theo xin lỗi nhìn Tử Ca, nhưng Ca Thư Tuyết Ảnh chưa nói hết lời thì môi đã bị che lại.

Tử Ca đặt ngón trỏ trên môi cô, cong môi cười nói, "Muốn làm thế nào thì cứ tùy ý làm, không cần nhẫn nhịn." Hóa ra con mèo nhỏ của anh cũng có móng vuốt sắc nhọn, thật làm anh cảm thấy bất ngờ.

Nghe vậy, Ca Thư Tuyết Ảnh liền nở rộ nụ cười. Cô vui vì Tử Ca xem cô còn quan trọng hơn việc tìm hiểu về cái chết của mình, cũng đồng thời vui vì cô vừa nghĩ ra một ý tưởng.

Nếu như ở bên Nạp Lan Tử Ca cô cảm thấy không thích và khó khăn cho việc tìm kiếm sự thật, thì tại sao cô không tìm một cách vẹn toàn hơn?

Đôi mắt của Ca Thư Tuyết Ảnh chợt lóe sáng, hai tay cô câu lấy cổ của Tử Ca, cử chỉ vô cùng thân mật, "Em vừa nghĩ ra cách này nhưng không biết có được không?" Nhìn vào đôi mắt vừa ngạc nhiên và hiếu kì của Tử Ca khi nghe mình nói vậy, cô nói tiếp, "Anh cảm thấy linh hồn của mình giờ ra sao?"

"Tốt lắm, tốt hơn thường ngày." Đây đều nhờ vào việc uống nước suối ở bên trong mặt dây chuyền, nó có thể ôn dưỡng linh hồn của anh.

"Vậy thì..." Ca Thư Tuyết Ảnh mị mắt, tặc cười, câu cổ của Tử Ca thấp xuống và nói nhỏ vào tai anh.

Nghe xong lời cô nói, hắn kinh ngạc mở to mắt, tiếp theo cười khẽ điểm nhẹ mũi cô, sủng nịch nói, " Ảnh nhi thật quỷ quyệt."

Ma Thiên Luân Định Mệnh - Tuyết Mị Duy Ảnh(Hiện Đại - Ma Quái - Tâm Linh - 1vs1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ