Chương 7. Lẽn vào Nạp Lan gia tộc.

22 1 1
                                    

Chương 7. Lẽn vào Nạp Lan gia tộc.

"Sao...anh lại ở đây?" Ca Thư Tuyết Ảnh nhìn vào Nạp Lan Tử Ca đang đứng dựa lưng vào cửa xe, hai tay bỏ vào túi quần, cô ngập ngừng hỏi y. Gương mặt tuyệt mỹ bất phàm của y giờ đây càng thêm lạnh băng với kính râm màu hổ phách đang đeo trên mắt, y vừa là tiêu điểm cho mọi người ngắm nhìn và vừa là tiêu điểm để mọi người không dám đến gần bởi vì khí lạnh trời sinh toát ra từ y.

"Trợ lý riêng bị bệnh, là Boss của cô thì tôi cũng nên biết bệnh tình của cô chứ." Nạp Lan Tử Ca vẫn đứng dựa vào chiếc Limouse màu đen của mình, không cảm xúc nói.

Boss? Không ngờ y lại tự xưng mình là Boss mà không phải là CEO! Quan tâm mình mà nói chuyện với vẻ mặt và giọng điệu lạnh băng đó sao? Có ma mới tin! Không phải, cho dù ma cũng không tin! Đúng không, Thiên sứ ca ca?

Tuyết Ảnh quay sang nhìn vào Tử Ca đang đứng bên cạnh mình, nhướng mày nhìn y. Tử Ca hiểu được ý cô liền cười khẽ, sau đó gật đầu, y cũng không tin mục đích Nạp Lan Tử Ca đến đây là quan tâm Ảnh Nhi!

"Không tin?" Tuyết Ảnh không biết được ý nghĩ của cô đều được hiện ra trên nét mặt, Nạp Lan Tử Ca đứng thẳng người lên, đưa tay ra khỏi túi quần và giơ ngón trỏ lên, ngoắc ngoắc về phía cô.

Tuyết Ảnh thấy vậy có chút chần chờ cắn nhẹ môi dưới, nhìn qua Tử Ca một lát, sau đó đi tới trước, khi còn cách Nạp Lan Tử Ca ba bước, cô dừng lại, hai mắt mang theo nghi vấn nhìn y.

Thấy cô mở mắt tròn xoe nhìn mình, Nạp Lan Tử Ca hơi nhếch nhẹ môi, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện được là y đang cười, một nụ cười ngàn năm hiếm có, mặc dù chỉ là một cái nhếch môi rất nhỏ. Tuyết Ảnh chỉ lo suy nghĩ nên không có nhìn thấy, nhưng mà Tử Ca thì lại nhìn thấy, y nắm chặt lấy tay của Tuyết Ảnh, hai mắt vừa lạnh lùng vừa sâu xa nhìn vào Nạp Lan Tử Ca.

"Lên xe đi!" Tuyết Ảnh cứ ngỡ rằng Nạp Lan Tử Ca sẽ nói thật lý do y đến đây, nhưng thật không ngờ y lại toát ra một câu như vậy, một câu mang theo mệnh lệnh chứ không phải là không có cảm xúc nữa.

Dù không tình nguyện nhưng Tuyết Ảnh vẫn chậm rì rì bước lên xe, cô trề môi, liếc xéo y rồi sau đó bò vào bên trong xe. Nếu không phải vì Thiên sứ ca ca thì cô sẽ không lên xe đâu, đồ đáng ghét!

"Đến Phong Nhã Cư." Đợi Tuyết Ảnh đã ngồi lên ghế, Nạp Lan Tử Ca liền bảo người lái xe chạy đi.

Suốt đoạn đường xe chạy, Nạp Lan Tử Ca vẫn không nói một câu, y chỉ ngồi im lặng ngồi dựa vào lưng ghế, chân phải gác lên chân trái, hai tay ôm ngực. Còn Tuyết Ảnh thì cũng không lên tiếng và Tử Ca thì ôm chặt lấy eo của cô, hai mắt nhìn đăm đăm vào Nạp Lan Tử Ca như đang tuyên bố chủ quyền. Nạp Lan Tử Ca đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm thấy lưng mình lạnh lẽo, tựa như có ai đó đang lăm le mình.

Nửa giờ sau, xe dừng lại, Nạp Lan Tử Ca bước xuống xe khi người lái xe chạy tới mở cửa ra, sau đó y nhìn vào bên trong xe, "Không xuống sao?"

Nghe vậy, Tuyết Ảnh lại trề môi rồi sau đó leo xuống khỏi xe, hai mắt dạo nhìn xung quanh. Đây là nơi nào mà đẹp quá nha? Cứ y như là cô được bước chân vào thế giới cổ trang trong tiểu thuyết vậy, thật thanh nhã!

Ma Thiên Luân Định Mệnh - Tuyết Mị Duy Ảnh(Hiện Đại - Ma Quái - Tâm Linh - 1vs1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ