Chương 3. Sợi dây chuyền bí ẩn.

27 1 1
                                    

Chương 3. Sợi dây chuyền bí ẩn.

Ca Thư Tuyết Ảnh nhìn vào thân ảnh trước mắt, cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, đây không phải là người mình luôn nghĩ đến suốt nhiều năm qua hay sao?

"Thiên sứ ca ca, sao ca lại ở đây?" Cô tiến tới gần y, vẻ mặt kích động, hai mắt mang theo nghi hoặc hỏi.

Người trước mắt cô, cũng chính là Tử Ca của mười sáu năm trước, vẫn đứng yên lặng nhìn cô, một lúc sau, y mới mở miệng: "Sao ngươi có thể nhìn thấy được ta? Ngươi là ai?"

"Thiên sứ ca ca không nhớ được ta là ai hay sao?!" Cảm thấy khó có thể chấp nhận được người mà mình vẫn luôn nghĩ tới nhiều năm qua không còn nhận ra mình, cho nên Tuyết Ảnh coi nhẹ câu hỏi trước của y.

"Ngươi là......" Tử Ca hơi nhíu mày, có chút mờ mịt nhìn chăm chú vào nàng một lúc, lát sau, "Là Ảnh Nhi, ngươi chính là Ảnh Nhi!" Y nhoẻn miệng cười tươi nhìn cô, đây chính là cảm giác vui sướng khi gặp được người quen suốt bao nhiêu năm qua.

Khi nãy nhất thời y không nhận ra được Tuyết Ảnh là vì lần cuối cùng khi y nhìn thấy cô, lúc đó cô vẫn còn là cô bé mười tuổi, người ta nói nữ lớn mười tám biến, nên cũng khó trách sao y không nhận ra được cô. Sau đó, khi nhìn kỹ vào đôi mắt to tròn và trong sáng của cô, còn có gương mặt tròn tròn hơi đô đô, y mới biết được cô gái thanh tú đáng yêu đang đứng trước mặt mình đây, chính là bé con năm xưa.

"Ca đã nhớ được ta rồi sao?" Tuyết Ảnh rất vui mừng vì Tử Ca đã nhớ được mình, sau đó cô mới nhớ tới hình ảnh vừa rồi khi mình nhìn thấy y xuất hiện, "Nhưng...sao ca lại xuất hiện ở đây, vừa rồi ca......" Tại sao Thiên sứ ca ca lại hiện ra dần dần từ trong không khí chẳng lẽ.....?

Nghe vậy, đôi mắt của Tử Ca hiện lên ảm đạm, sau đó cười nhạt nhìn cô, "Ta giờ đã không phải là con người, ta chỉ là...một linh hồn." Không những là một linh hồn mà còn là một linh hồn bị người ta lãng quên, không ai nhớ tới!

"Linh...hồn? Sao có thể như vậy chứ?" Tuyết Ảnh vội vàng tiến lại gần y hơn nữa, để chứng thực mình không có nghe lầm, cô đưa tay muốn chạm vào y, kết quả là cô không có chạm vào được, tay cô trực tiếp xuyên qua cơ thể y. Có chút không tiếp nhận được sự thật, cô hoảng hốt nhìn y, "Đã xảy ra chuyện gì, sao ca lại......?"

"Ta đã biến thành một linh hồn từ mười năm trước, ta cũng không nhớ được nguyên nhân làm cho ta chết đi, ta chỉ nhớ được mình đang trên đường lái xe tới công ty, sau đó chuyện gì xảy ra ta cũng không nhớ được." Tử Ca lắc nhẹ đầu, hai mắt mờ mịt nói.

"Vậy sao ca lại ở đây?"

"Đây là nhà của ta. Đúng rồi, sao Ảnh Nhi lại ở đây?" Tử Ca nghi hoặc nhìn Tuyết Ảnh.

"Ảnh Nhi thuê ngôi biệt thự này để ở, đây chính là nhà ca? Vậy sao lại có người cho thuê, chẳng lẽ là người thân của ca đem ngôi biệt thự này cho thuê?" Nhưng nếu đây là ngôi nhà mà y từng ở thì nên giữ lại mới đúng, bởi vì đây là cách để người nhà tưởng nhớ người đã khuất.

"Ta chắc chắn không phải là người thân của ta đã làm việc này! Khi ta biết được mình đã là linh hồn, ta đã trở về nhà tìm gia gia của mình, nhưng lại không nhìn thấy được gia gia. Sau đó ta vẫn hay về nhà để mong có thể gặp được ngài, nhưng lần nào cũng không thấy, ta không biết gia gia đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy ta vẫn cứ ở trong nhà của mình, chờ đợi một ngày gia gia tới đây, nhưng mười năm nay ngài cũng không đến. Ta nghĩ, gia gia nhất định đã xảy ra chuyện, nhất định là có kẻ muốn ra tay với gia tộc của ta!" Tử Ca cảm thấy trong chuyện này nhất định có gì đó mà mình không biết, gia gia của y là Gia chủ của một gia tộc, sao có thể đột nhiên mất tích được chứ? Và ngôi biệt thự này của y nữa, một gia tộc lớn mạnh như vậy thì sẽ không bao giờ thiếu tiền đến nỗi phải cho thuê nhà!

Ma Thiên Luân Định Mệnh - Tuyết Mị Duy Ảnh(Hiện Đại - Ma Quái - Tâm Linh - 1vs1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ