Chương 126: Ngoại truyện: Làm cha khó lắm (1)

3.6K 66 16
                                    

Vệ lão gia khi còn sống luôn muốn được nhìn thấy con cháu vui chơi đầy sảnh đường thì mới cảm thấy rằng cuộc đời này mình sống không uổng.

Hôm nay là đại thọ năm mươi tuổi của ông, ông cố ý mang theo cả nhà từ hải ngoại trở về thành cổ Bình Dương để tổ chức đại thọ. Biết rằng vào ngày này thì không nên tức giận, nhưng khi nhìn cả sảnh đường con cháu, đúng là không một đứa nào làm ông tĩnh tâm được.

cô con dâu thứ hai vốn làm cho ông rất hài lòng, mặc dù là thứ xuất, nhưng cũng coi như là danh môn tiểu thư, tuy tính tình hơi nóng nảy, nhưng tri thức lễ nghĩa đối đãi cha mẹ chồng coi như là tròn vẹn, có tiến có lui,

Chỉ như vậy là ông cũng đã rất hài lòng, nhưng không thể tưởng tượng được, một lần trong vườn hoa, trong lúc vô tình ông nghe thấy con trai và con dâu cãi nhau. Nghe con dâu phẫn nộ nói, thì ra con trai mình ở trong ngọn núi giả trong ngự hoa viên làm trò đồi bạn với con bé... Hơn nữa làm hại nàng vốn là một Hoàng hậu phải gả cho một gã thương nhân...

Chỉ một câu, thực sự làm cho Vệ lão gia cảm giác như bị ngũ lôi oanh đỉnh, loạng choạng muốn đổ. Nhưng mà chuyện nam nữ riêng tư này, ông biết mình xuất hiện sẽ không tốt, tránh cho làm cho con dâu đang mang thai nhất thời luẩn quẩn lại làm ra chuyện không hay, ông liền loạng choạng trở về phòng của mình. Tĩnh tâm suy nghĩ một chút ông liền hiểu được tiền căn hậu quả. Tên nghịch tử bất hiếu Vệ Lãnh Hầu nắm giữ triều chính, can thiệp hậu cung, thấy tiểu đệ nhìn trúng Hoàng hậu tiền triều, liền giúp đỡ cưỡng đoạt con gái nhà lành, sau đó hai bọn chúng cấu kết với nhau dựng lên màn kịch Hoàng hậu qua đời...

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ thế nào cũng thấy điều đó chắc chắn là do thằng nghịch tử lớn của ông làm ra! Đây là chuyện đại nghịch bất đạo, ăn gan hùm mật gấu mới dám làm ra chuyện động trời này! Sau này ông còn mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông của Vệ gia?

Cuối cùng ông liền vụng trộm cho gọi thằng con thứ hai tới trước từ đường tổ tông, sử dụng khúc gậy to như cánh tay mà trước hay sử dụng đánh thằng con trưởng nay đánh thẳng tới trên người A Chí luôn khôn khéo ngoan ngoãn của ông.

Nhưng mà không nghĩ tới càng đánh ông càng nghe thêm được một bí mật còn động trời hơn - Hoàng đế kia lại là một nữ tử, và cũng chính là là vị công chúa mà thằng con lớn của ông đang định cưới về làm vợ...

Vệ lão gia lập tức cảm thấy cánh tay dường như không còn chút sức lực nào, Vệ lão phu nhân liền chạy lại vuốt lưng cho ông lúc này ông mới bình tĩnh lại, bằng không chắc ông cũng đã đi gặp liệt tổ liệt tông luôn rồi.

Cho nên khi tin từ kinh thành chuyển về nói Thái phó đại nhân "gả" vào cung Nữ đế thì Vệ lão gia đúng là thở phào nhẹ nhõm, tự an ủi lấy bản thân. Rốt cuộc thằng nghịch tử bất hiếu làm xấu mặt cả dòng họ đó cũng yên nơi yên phận, làm cho ông nhẹ nhõm một chút. Dù có mất đi cái họ cũng không sao, cứ coi như dòng họ Vệ chưa từng có thằng con này là được.

Nhưng đến buổi gia yến sắp tới thì thật sự không biết nên sắp xếp chỗ ngồi sao cho phải.

Những người trong tộc sáng sớm đã qua chúc thọ, uống rượu mừng. Đến khi màn đêm buông xuống thì mới có một chiếc xe ngựa được bảo vệ cẩn mật dừng lại trước cửa Vệ phủ tại thành cổ Bình Dương.

Giấc Mộng Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ