Chương 15

3K 103 18
                                    


Lúc nghe Nguyễn công công bẩm tấu tin tức này, Vệ Lãnh Hầu rất bình tĩnh, bút cầm trong tay cũng không dừng lại, không chút dao động hỏi: "Nô tài gây ra chuyện xử phạt chưa?"

Nguyễn công công đứng trước thượng thư phòng thấp giọng nói: "Nô tài giẫm trúng mèo là thị nữ Bình Nhi của Tứ phu nhân Thái phó, đám thị vệ làm sao dám... mạo phạm phu nhân?"

Vệ Lãnh Diêu nhíu mi, lại hỏi: "Súc sinh gây ra họa đã xử lý chưa?"

Nguyễn công công cúi đầu, nói tiếp: "...Vân phi đã ngay lập tức bảo thủ hạ của mình đánh chết con mèo kia, nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

"Nhưng Hoàng thượng nói con mèo đó rất đáng yêu, cho nên thánh thượng ôm về tẩm cung rồi ạ..."

"..."

Mặc dù không muốn gặp đứa trẻ kia, nhưng suy cho cùng vẫn là thị nữ của thiếp thất mình dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người gây ra họa, mắt quần thần đều mở to nha!

Vệ Lãnh Hầu biết bản thân phải đi xem thương thế của Hoàng thượng. Tính toán một hồi, thì ra đã lâu rồi hắn không gặp đứa trẻ kia. Mấy ngày nay, hắn thấy mình đã không còn nghĩ tới phế vật kia nữa, mỗi ngày vẫn như thường lệ, xử lý chính sự, hồi phủ nghỉ ngơi, cứ tuần tự mà tiến hành.

Quả nhiên, tâm tình hơi lệch khỏi quỹ đạo kia chỉ là một thoáng mà thôi, nhất định là chung đụng với tên tiểu Hoàng đế đó lâu ngày, bất tri bất giác tà tính trỗi dậy mà thôi. Tránh không gặp mặt, không nghe thấy giọng nói mềm mại kia, nhìn không thấy đôi mắt phẳng lặng kia, quả nhiên thanh tĩnh rất nhiều.

hắn vẫn là hắn, vẫn là Vệ Lãnh Hầu sát phạt quyết đoán, quả cảm nhanh nhẹn!

Nghĩ như thế, Vệ Thái phó buông lỏng tâm tư trong lòng, đứng dậy bước ra khỏi thư phòng, chuẩn bị đi tẩm cung để làm tròn đạo nghĩa nhân thần.

một tiếng "Vệ Thái phó yết kiến!" vang lên thì Vệ Lãnh Hầu đã sải đôi chân dài tiến vào trong phòng.

Trong tẩm cung rất ấm áp, lư hương đang đốt là hương hoa nhài thượng hạng, mùi hương thanh đạm quả thật rất dễ chịu, trong không khí còn pha lẫn một mùi thuốc nhàn nhạt.

Tương khảm trong bầu không khí ấm cúng ấy, là một bức tranh vô cùng xinh đẹp.

Kẻ mấy ngày không gặp kia vận tiện bào rộng rãi, ngồi trên ghế mềm, trên cái trán trắng noãn là vài vết đỏ dữ tợn, thật là không vừa mắt, càng thêm không vừa mắt... chính là gã nam tử phía sau tiểu nhân nhi.

Xem cách ăn mặc của gã nam tử trẻ tuổi này thì hẳn là thái y của ngự y viện rồi. Đôi tay nắm lấy cái cổ trắng đến gần như trong suốt của đứa trẻ kia đang ra sức xoa bóp.

Lại nhìn vẻ mặt của đứa trẻ, được thái y trẻ tuổi cường tráng này sờ nắn hẳn là rất thoải mái. Cái miệng nhỏ hơi nhếch lên, phát ra những tiếng rên khe khẽ nhỏ vụn, như tiếng chuông ngọc va vào nhau trong gió, từng tiếng chui vào trong tai...

Thái y kia thấy Thái phó đại nhân đi vào cũng không dừng tay thi lễ, mà chỉ nhìn không chớp mắt, nghiêm túc xoa bóp cái cổ bị thương của hoàng thượng.

Giấc Mộng Đế VươngWhere stories live. Discover now