phần 4

9.7K 29 0
                                    

Những chuyện sai lầm nực cười đã qua, những mảnh nhỏ thấm máu.

Vậy mà, bản thân lại phảng phất những hồi ức cứng đầu đó.

Hơi thở dần trở lại bình thường.

Trong ánh sáng của chiếc bóng đèn ngủ treo tường, cô lặng lẽ nhìn trần nhà, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh.

Cô khẽ nghiêng đầu trên chiếc gối trắng, ngắm nhìn Việt Tuyên đang ngủ.

Dáng ngủ của anh rất tĩnh lặng.

Tuy rằng khuôn mặt vẫn mang dáng vẻ xa cách, nhưng hai hàng lông mày không nhăn lại, khóe môi cũng thả lỏng.

Cô nhìn anh rất lâu, chạm phải tay trái của anh trong chăn, tay anh thực sự rất ấm áp.

Trước kia, bàn tay anh thường không nóng cũng không lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể lại xa cách đến mức như thể không muốn tiếp xúc với bất kì ai.

Trong giấc mộng, ngón tay anh vô thức động đậy, nắm lấy tay cô.

Cô sửng sốt, lập tức rút tay ra, nhưng giây tiếp theo lại có chút áy náy và ấm áp vì hành động này .

Cô cúi đầu, hôn nhẹ lên trán anh, sau đó nhẹ nhàng kéo dịch chăn lên gần cằm anh.

Sự ấm áp và áy náy bất ngờ này song hành diễn ra khiến cô run sợ, không cách nào nằm cạnh anh nữa.

Mặc chiếc áo khoác, cô khẽ khàng đi về phía cửa, kéo chiếc cửa xoay, bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa, không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh.

Cách đó một cánh cửa.

Bước chân của cô ngày một xa, dần dần mất hút.

Ánh sáng mờ ảo trong phòng, Việt Tuyên lặng lẽ mở mắt, độ ấm của ngón tay cũng theo tiếng bước chân xa dần của cô mà giảm bớt, ngón tay trở nên lạnh lẽo.

*****

Bóng đêm yên lặng.

Bầu trời đêm thăm thẳm đầy sao. Có thể do ánh trăng hoặc do sạch sẽ, con đường nhỏ trong vườn hoa trở nên dễ đi hơn bình thường.

Trong đêm đầu thu, gió đã hơi lạnh, Diệp Anh kéo chặt áo khoác, chậm rãi đi trong vườn hoa.

Cuối con đường này là một bể bơi lộ thiên.

Tường vi đêm đầu tiên 2+3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ