Chương 5 (1)

4.5K 55 9
                                    

Anh chỉ muốn cứ mãi nhìn cô vẽ như thế, ở bên cạnh cô, cẩn thận bảo vệ cô ở nơi ấm áp nhất.

Tạ Hoa Lăng đột ngột xuất huyết não.

Vì cứu chữa kịp thời nên sau khi nhập viện không lâu đã tỉnh lại.

Bỏ qua sự phản đối của bác sĩ, Tạ Hoa Lăng vẫn còn đang truyền dịch đã vội vàng gọi tất cả các luật sư của tập đoàn đến. Sau một ngày đêm xác nhận sự thật, đám luật sư báo cáo với bà chuyện Việt Xán cuối tháng trước đã thực sự chiếm được năm mươi hai phần trăm cổ phần, đồng thời mấy ngày trước đã ký tên vào tập tài liệu chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Diệp Anh. Tạ Hoa Lăng giận đến không thở nổi, suýt chút lại ngất đi lần nữa!

Hai ngày sau, cuối cùng Tạ Hoa Lăng cũng liên lạc được với Tạ lão gia. Lúc này bà mới biết hóa ra Tạ lão gia ở Thụy Sỹ đã đầu tư vào ngoại tệ, đồng Rúp tự nhiên mất giá, cần gấp một khoản tiền lớn, nên không thể không bán một phần cổ phần Tạ thị. Tạ lão gia vốn tưởng trong thời gian ngắn sẽ thu mua lại, ai ngờ lại bị Việt Xán cướp mất.

"Sao bây giờ? Làm như nào bây giờ?"

Nằm trên giường bệnh, Tạ Hoa Lăng hoảng hốt, bà nắm chặt tay Việt Tuyên, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang, nếp nhăn nơi khóe mắt nhiều thêm, nhìn như già đi gần chục tuổi. Thứ hai tuần sau chỉ còn ba ngày nữa là tới, Diệp Anh muốn tổ chức họp hội đồng quản trị, đến lúc đó bà phải làm sao? Việt Tuyên sẽ như thế nào? Sâm Minh Mỹ sẽ ra sao?

"Việt Xán cố ý! Nó biết rõ người mẹ ghét nhất là Diệp Anh, giờ lại để con bé đó đứng lên mặt mẹ! Bây giờ con bé đó điên rồi! Con nghe thấy con bé đó nói gì không, nó muốn đuổi mẹ đi, đuổi con đi, đuổi Minh Mỹ nữa! Nó và cái thằng Việt Xán lỗ mãng ấy... Tuyên, con còn nhớ mẹ nói gì không, hử? Mẹ đã sớm biết Việt Xán lòng lang dạ sói... Năm đó mẹ đã nói, đáng lẽ nên để Việt Xán ở nước ngoài, để đám xã hội đen Ý xử lý nó!"

Vừa nói, cơn hận của Tạ Hoa Lăng lại trào ra, bà ra sức đánh Việt Tuyên:

"Đều do con! Đều do con nhân từ nương tay! Lúc trước con không nghe lời mẹ, còn dám quỳ trước mặt ông nội để cầu xin giữ lại Việt Xán, còn nói di ngôn trước lúc bố con mất là muốn con chăm sóc Việt Xán, nói Việt Xán là anh con, nói gì mà sức khỏe con không tốt, Việt Xán có thể giúp con, hả? Con vì chăm sóc Việt Xán nên đã đem hết tài sản và cổ phần của bố con cho nó, con cho là mẹ không biết sao? Sau khi Việt Xán về nước, con giao bao nhiêu quyền kiểm soát tập đoàn cho nó, con cho là mẹ không biết sao? Mẹ nói cho con biết, Việt Xán là một con sói, nó tuyệt không phục, dù con có cho nó bao nhiêu ân nghĩa, nó cũng sẽ không tha thứ cho con và mẹ! Nó nghĩ con đã cản trở nó, nó nghĩ con đã giết mẹ nó, nó nghĩ Việt Triệu Huy cũng vì chuyện này đau buồn mà chết! Trái tim nó chỉ chứa toàn thù hận với mẹ và con thôi, con không nhìn ra sao?"

Vừa đánh Việt Tuyên, Tạ Hoa Lăng vừa khóc lóc kêu gào:

"Con đối với nó nhường nhịn, một bước lùi, một bước nhường! Nó cướp đi bộ phận của tập đoàn vốn thuộc về con, con khoan nhượng nó! Nó cướp đi Minh Mỹ - hôn thê trước của con, con vẫn khoan nhượng nó! Nó sai người động tay động chân trong xe của con, hại con suýt chết, con vẫn bao dung nó! Nó để Diệp Anh lừa gạt con, dụ dỗ con, làm tổn thương con, con vẫn bao dung cho nó! Bây giờ, nó chiếm cả tập đoàn Tạ thị, nó muốn ăn tươi nuốt sống mẹ và con, con vẫn nhẫn nhịn nó, phải không? Phải không?"

Tường vi đêm đầu tiên 2+3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ