Chương 10(3)

5.3K 54 38
                                    

Câu hỏi đột ngột này khiến Việt Tuyên sững sờ.

Không để ý đến vẻ sững sờ hốt hoảng của anh, ánh sáng trong đôi mắt cô lấp lánh đến lạ thường, cô nhìn thẳng vào anh:

"Em nhớ anh và em đã đính hôn, hơn nữa trước kia anh đã nói chúng ta sẽ nhanh chóng kết hôn. Rất nhanh đến cuối cùng là bao giờ? Anh còn muốn em đợi bao lâu nữa?"

Kinh ngạc nghe cô nói xong, Việt Tuyên nhìn cô rất lâu, bàn tay khẽ chạm vào bên má lạnh như băng tuyết của cô, dịu dàng nói:

"Diệp Anh, chúng ta đã chia tay rồi."

"Không! Chúng ta chưa từng chia tay!"

Ngang ngược trả lời, Diệp Anh chìa bàn tay phải, chiếc nhẫn kim cương đen lấp lánh hơn cả những vì sao nằm trên ngón tay cô: "Anh xem, chiếc nhẫn đính hôn này, ngay cả lúc em hận anh nhất cũng chưa từng rời khỏi người em! Em chưa hề đồng ý chia tay! Anh là chồng sắp cưới của em, em là vợ sắp cưới của anh, em không cho phép anh đi, anh phải ở lại kết hôn với em!"

Ánh sáng vô cùng chói mắt.

Chiếc nhẫn nằm trên ngón tay cô tựa như một giấc mộng vô cùng mỹ lệ.

"...Em có thể dễ dàng tha thứ cho anh sao?"

Đôi môi trắng nhợt, ánh mắt Việt Tuyên rời khỏi chiếc nhẫn, nhìn tới khuôn mặt cô, anh khàn giọng nói: "Năm ấy là anh đã bán đứng em và Việt Xán, là anh đã gây nên bi kịch này."

Anh là người mang nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi.

Việc cô vào tù, mẹ cô mất, mẹ Việt Xán mất, bố anh đau buồn mất sớm, tất cả những chuyện này đều vì khi còn trẻ, đáy lòng anh không kiềm chế được sự ghen tị và không cam chịu.

"Không thể tha thứ."

Mím chặt môi, Diệp Anh nhìn thằng Việt Tuyên:

"Vì thế, em muốn anh dùng tất cả thời gian và sinh mệnh sau này bồi thường em! Bồi thường lại hết tình yêu mà em bị mất ngày trước! Việt Tuyên, đó đều là những thứ anh nợ em!"

Ánh mắt Việt Tuyên trào dâng sự xúc động, anh nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Anh. Vào thời khắc nằm trong vòng tay Việt Tuyên, Diệp Anh thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt cứ thế tuôn trào.

"Em có từng nghĩ, chúng ta như thế này rất không công bằng với Việt Xán?" Tham luyến hơi ấm cơ thể cô, Việt Tuyên khàn khàn nói: "Nếu năm đó Việt Xán đưa em đi thì hiện tại hai người có thể đang thực sự sống hạnh phúc bên nhau."

"Cho nên..."

Hai hàng mi run rẩy, Diệp Anh trả lời không hề do dự:

"Em muốn tình yêu của anh dành cho em phải vượt hơn cả tình yêu của Việt Xán cho em. Em muốn anh là người yêu em nhất trên đời, hơn cả Việt Xán, thậm chí hơn cả bố em, hơn tất cả những người khác."

"Đồ ngốc."

Khóe mắt ẩm ướt, Việt Tuyên ôm cô càng chặt hơn, giọng nói run rẩy rất khẽ, rất khẽ:

"Anh có gì tốt, mà đáng để em như vậy?"

Nước mắt bỗng nhiên trào trên khuôn mặt cô.

Tường vi đêm đầu tiên 2+3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ