Chương 8 (4)

6K 78 53
                                    

Hôm nay Khổng Diễn Đình chủ động mời cả Việt Xán và Diệp Anh, ngoài ra còn có Phan Đình Đình đi theo nữa. Vốn dĩ anh hi vọng không khí có thể vui vẻ thoải mái, ai ngờ hai người mới nói mấy câu, mùi thuốc súng đã nồng nặc.

"Nữ thần, muốn ăn gì nào?"

Khổng Diễn Đình cười tươi, chỉ mấy món Quảng Đông có tác dụng bổ dưỡng nhan sắc cho Diệp Anh, sau đó mỉm cười hỏi Phan Đình Đình: "Đại mỹ nhân, có kiêng gì không?"

Đôi mắt xinh đẹp của Phan Đình Đình vẫn liếc nhìn Việt Xán và Diệp Anh, hờn dỗi nói: "Dạo này hơi nhiệt, da dẻ không tốt như trước nữa, để tôi chọn hai món giảm nhiệt đi."

Sau đó là thời gian ăn cơm, Khổng Diễn Đình và Phan Đình Đình kẻ xướng người họa, không khí rốt cuộc cũng hòa hoãn đi nhiều. Khi Khổng Diễn Đình xúc động nhớ lại năm đó ở Ý, anh và Việt Xán vẫn còn sống trong ký túc xá trường, kể từ khi bị người khác bắt nạt, đến khi liều mạng, xưng bá trong trường, tình cảm mãnh liệt khi ấy khiến Phan Đình Đình ngấn nước mắt, Diệp Anh cũng cảm thấy xúc động.

Sau đó, đến lượt Phan Đình Đình tự hào kể lể, hiện giờ trong giới thời trang cô cũng có vị trí vững chắc, toàn bộ nữ minh tinh khác đều ghen tị vì cô có mắt nhìn, sớm dựa vào cây to là Diệp Anh.

"Đây chính là thực lực!"

Dưới chiếc đèn lồng đỏ mang phong cách cổ xưa, Phan Đình Đình đắc ý nói: "Ban đầu, khi bước vào cửa hàng MK vừa được khai trương không lâu, nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của Diệp Anh, một cảm giác run rẩy kỳ lạ quấn chặt lấy tôi. Mỗi lần toàn thân tôi đột nhiên run rẩy như bị điện giật, tôi liền hiểu rõ mình đã gặp được quý nhân. Vì thế, tôi lập tức lựa chọn ôm lấy cây to này! Cho nên, tôi muốn nói cho họ biết, ghen tị cũng vô dụng, siêu năng lực dự cảm này, bọn họ có thể vượt qua tôi không?"

Nghiêng người ôm lấy cánh tay Diệp Anh, Phan Đình Đình nũng nịu nói:

"Bạn thân à, từ nay về sau, mình dựa dẫm vào cậu rồi, phải che chở cho mình đấy!"

Diệp Anh bị cô trêu chọc làm khóe miệng cong lên.

Nhìn thấy nụ cười của cô xuất hiện, đáy mắt Việt Xán nhất thời ấm áp lại, đường nét trên mặt cũng trở nên dịu dàng.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người cùng nhau bước ra khỏi căn phòng kiểu tư nhân.

Trăng lưỡi liềm đầu tháng sáng trong trên nền trời đêm.

Khổng Diễn Đình ôm vai Phan Đình Đình, hai người định cùng nhau đi uống rượu tiếp. Diệp Anh nhìn 

Phan Đình Đình, thấy cô dựa vào vai Khổng Diễn Đình, mặt lộ vẻ thẹn thùng, Khổng Diễn Đình cũng cười như xuân xanh, nhìn như hai kẻ nhất kiến chung tình.

"Bye bye!"

Người trông xe lái chiếc Maserati màu hồng mới cứng đến, Khổng Diễn Đình đỏm dáng nhấc tay, đem chiếc xe chở Phan Đình Đình nhanh như chớp rời khỏi.

Diệp Anh ngồi vào xe Việt Xán.

Việt Xán thắt dây an toàn cho Diệp Anh, thắt dây an toàn cho mình, sau đó khởi động xe, chiếc xe bình ổn lăn bánh. Ngoài cửa xe, ánh trăng lưỡi liềm đầu tháng hiện lên trong màn đêm yên tĩnh, anh mở nhạc, tiếng nhạc chầm chậm vang vọng trong xe, xóa tan sự yên lặng giữa hai người.

Tường vi đêm đầu tiên 2+3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ