Chương 2(2)

4.1K 39 6
                                    

George có chút xấu hổ khi nhìn thấy Diệp Anh.

Sự công kích của dư luận với Diệp Anh ngày càng mãnh liệt, anh đã cam đoan với cô nhất định sẽ tìm được Tracy, hỏi lý do vì sao Tracy lại nói dối trong buổi họp báo của Sâm Minh Mỹ! Nhưng mấy ngày rồi, Tracy không hề về nhà, điện thoại cũng tắt, đột ngột biến mất không dấu vết.

Lễ phục của buổi dạ hội từ thiện lần này do George đặc biệt thiết kế cho Phan Đình Đình, phần đuôi cá màu champagne gắn những viên đá vụn, toàn thân được che phủ kín đáo nhưng mặc lên lại tựa như lớp da thứ hai, phần trước được nâng lên nhưng phía sau thắt lại, để lộ đường cong quyến rũ.

"Bộ lễ phục này, một chút thừa thãi cũng không có." Diệp Anh đón nhận bản thiết kế, ngắm nghía, rồi lắc đầu nói.

"Ha ha, đó là điều đương nhiên!" Phan Đình Đình vô cùng đắc ý. Vì muốn mọi người phải kinh ngạc trước bộ lễ phục, cô định một tháng tiếp theo mỗi ngày đều tập luyện giảm béo. "Tôi muốn đám nữ minh tinh ấy biết: Có một số bộ lễ phục chỉ có tôi, một mình Phan Đình Đình này mới mặc được!"

Diệp Anh không nói gì.

Tiếp xúc một thời gian dài, cô phát hiện hành vi của Phan Đình Đình rất chuyên nghiệp, mỗi ngày đều cố gắng chăm sóc bản thân từ chân tới đầu tỉ mỉ kỹ lưỡng, tính cách thẳng thắn, có chút đáng yêu, hơn nữa cũng rất nghĩa khí. Mấy lần qua lại, cô và Phan Đình Đình lại ngẫu nhiên trở thành bạn bè uống rượu chuyện phiếm với nhau.

"Đi! Bạn thân à, đêm nay chúng ta đi uống rượu!"

Xem xét xong bản thiết kế, hẹn thời gian lần sau tới thử, Phan Đình Đình tóm lấy cánh tay Diệp Anh, ra vẻ làm nũng dễ thương với cô.

"Cô Diệp, Tracy..."

George đuổi theo vài bước, vẻ mặt có chút do dự, sau đó nghiêm túc nói: "Hay là chúng ta cũng mở một cuộc họp báo, tôi sẽ đứng ra làm chứng cho cô tất cả những gì Tracy nói là bịa đặt!"

Ngừng bước, Diệp Anh quay đầu đánh giá George. Cô biết George vẫn luôn có chút tình cảm ảo diệu nào đó với Tracy, hiện tại anh tình nguyện như vậy có chút ngoài dự đoán của Diệp Anh.

"Chờ đã, bây giờ chưa cần."

Lời còn chưa nói xong với George, Diệp Anh đã bị Phan Đình Đình kéo đi. Lái xe của Phan Đình Đình đưa họ đến một nhà hàng Vân Nam, ăn xong lại đưa họ đến một quán bar nổi tiếng. Phan Đình Đình dẫn cô theo lối đi bí mật, đến thẳng một gian phòng hoa lệ ở tầng hai.

"Đây đúng là nỗi bi ai của minh tinh." Bồi bàn mở một chai rượu vang đắt tiền, Phan Đình Đình ngồi tựa trên một chiếc sô pha màu đen kiểu cung đình, ai oán nói: "Kỳ thật tôi rất hưởng thụ cảm giác ngồi trên ghế tựa của quán bar, một đống đàn ông vây quanh bắt chuyện, sau đó sẽ lấy việc vô tình cự tuyệt bọn họ làm thú vui!"

Rượu có mùi hoa quả nhàn nhạt.

Diệp Anh tùy tiện cười:

"Việc gì cũng có được mất."

Trong căn phòng nhỏ có một sân khấu hoa lệ, một ca sĩ nhỏ tuổi, chừng hai hai, hai ba tuổi, giống sinh viên vừa mới tốt nghiệp, dáng người cao ráo, tướng mạo thanh tú, tay cầm đàn ghi ta hát bài "Đôi cánh thiên sứ".

Tường vi đêm đầu tiên 2+3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ