Chương 19: Khỉ con mà gặp cành gẫy.

2 0 0
                                    

Chương 19: Khỉ con mà gặp cành gẫy.

"Phương Triệt! Tên khốn kiếp này, mau xuống đây, đừng hái nữa!" Tần Mạt hổn hển dẫm chân dưới cây hồng, vầng thái dương lúc này càng ảm đạm, nàng hơi giương mắt, chỉ thấy một cái bóng từ từ rơi xuống. Khi tiếng chạm đất vang lên, Tần Mạt sợ hãi nhìn, sợ tiếng này là do Phương Triệt chứ không phải trái trên cây.

Nếu Phương Triệt đúng là ngã từ trên cây xuống, Tần Mạt cũng không dám tưởng tượng sắc mặt của mình sẽ thế nào.

"Mau nhặt đi!" Giọng lạnh lùng của Phương Triệt truyền đến từ đỉnh cây, "Cô có thể bớt nói đi, thay vào đó là hành động được không?"

Tần Mạt không lên tiếng, tên nhóc này, mình nhịn hắn ba phần, hắn liền kiêu ngạo mười phần, cứ dứt khoát coi thường hắn, đỡ phải cho hắn cơ hội phát huy lời nói ác độc.

Vì thế Tần Mạt không lên tiếng, Phương Triệt lại lải nhải: "Sao cô còn không nhặt đi?"

Tần Mạt không nói không động đậy.

Phương Triệt dừng lại một chút, động tác ném hồng nhanh hơn: "Ngu ngốc, cô không biết trời sắp tối à? Mau nhặt đi, nếu không lát nữa không tìm thấy đâu."

Cơn giận của Tần Mạt chạm đỉnh, bùng nổ trong nháy mắt: "Cậu còn biết là trời sắp tối à? Chúng ta đã muộn rồi cậu biết không? Trên núi tối đen, đợi lát nữa về thế nào? Còn nữa, đến muộn giờ tự học, cậu định giải thích với thầy giáo thế nào?"

"Tôi cam đoan ánh trăng hôm nay rất sáng." Phương Triệt nói, lại ném một chuỗi quả xuống. Sau đó víu vào thân cây, cẩn thận trượt xuống, cách mặt đất hơn hai mét.

Sự chú ý của Tần Mạt lại bị động tác của Phương Triệt thu hút lần nữa, nàng vội hỏi: "Sao cậu không cử động nữa, xuống đây nhanh lên!"

"Như cô mong muốn!" Phương Triệt bỗng quay đầu, nhìn ánh mặt trời ảm đạm, khóe miệng hắn như mang theo tia tà ác.

Tần Mạt đang nghi ngờ, chợt thấy hai cánh tay ôm cây của Phương Triệt buông lỏng, sau đó bàn tay bỗng đẩy vào cây.

Phốc một tiếng!

Hắn nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống từ trên cây, tiếng bước chân vang vọng, lại khiến khuôn mặt Tần Mạt nghiêm lại.

Bây giờ Tần Mạt có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt, cái tên nhóc bất lương này, tuyệt đối có thể khiêu chiến sự nhẫn nại của bất kỳ người nào đối mặt với hắn. Có điều đến tận giờ, Tần Mạt vẫn còn khắc sâu nhận thức hai tháng ở bệnh viện, khiến cơn tức với Phương Triệt không phát huy đến một phần mười! Nếu hắn còn thường xuyên kéo Tần Mạt đi mạo hiểm, cơn giận của Tần Mạt nhất định sẽ biến thành cái hộp phóng hỏa!

Từ đầu Phương Triệt đã không để tâm đến cơn giận của Tần Mạt, hắn bỗng lại gần ôm Tần Mạt một chút, sau đó lại vội buông nàng ra, tiếp theo hắn khom người nhặt quả hồng trên mặt đất.

Tần Mạt thở dài, đem tất cả hành vi khó hiểu này quy vào loại "logic của người này không bình thường". Nhưng trời đã tối, tạm thời không có thời gian đi so đo với tên đáng chết này, Tần Mạt xoay người lại gần, cùng nhặt quả hồng với Phương Triệt.

Ta không phải vịt con xấu xí - Mặc Tiêu TiếuWhere stories live. Discover now