Chương 3: Chi bằng con đường xa phía trước.

3 0 0
                                    

Chương 3: Chi bằng con đường xa phía trước.

Màn đêm buông xuống, đèn nhà Tần gia bật sáng, bên trong không khí u ám và trầm mặc.

Bác sĩ đã rời đi, Tần Mạt tiếp tục ngồi bất động trong bóng tối, nàng hạ quyết tâm sẽ hành xử theo đúng phép tắc ở đây, bên ngoài phòng khách ba má Tần không gọi nàng, nàng tuyệt đối không ra ngoài.

Một lúc sau, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng mở cửa, tiếp theo một giọng nói trẻ con vang lên: "Ba mẹ, con về rồi!"

"A, Tiểu Chí đã về, con ăn cơm trưa ở trường chưa?" Bùi Hà thanh nói, trong thanh âm thấp có chút khàn khàn.

"Đã ăn rồi, mẹ à bây giờ con đi làm bài tập."

"Đợi một chút!" Tần Bái Tường thanh âm trầm thấp nói, "Tiểu Chí, hôm nay sao lại về muộn vậy?"

"Không có." bé trai trong thanh âm dường như có điểm giấu diếm, "Con chỉ cùng tụi bạn đi chơi bóng rổ."

"Tốt " Tần Bái Tường hiện tại cũng không tâm tư quản hắn, "Đừng về phòng của con vội, chị con trở về rồi. Con đến phòng ba mẹ làm bài tập đi!"

"A! Chị về rồi?" Tần Vân Chí vui vẻ, "Lúc nào vậy, con có một số bài tập không hiểu muốn nhờ chị giảng dùm. Kỳ lạ, sao chị lại không bật đèn? Ai, chị à, sao chị lại...?"

Tần Bái Tường nhỏ giọng nói: "Đừng vào! Không phải chị cả, mà là chị hai của con."

"Cái gì? Chị hai?" Tần Vân Chí cố gắng nói với thanh âm nhỏ nhất, "Ba, mẹ, sao chị hai lại trở về được?"

Bùi Hà không thể chịu nổi nữa, lấy tay che miệng, nghẹn ngào khóc thầm.

Tần Bái Tường cả giận nói: "Tại sao con có thể nói chị hai không trở về được, mau về phòng làm bài tập đi!"

"Vâng.. " thanh âm Tần Vân Chí xa dần, lí nhí nói, "Nói thật, con cũng sợ chị hai lắm. Ai, có lẽ đêm nay lại phải ngủ ở sofa trong phòng khách..."

Trong phòng ngủ, Tần Mạt áp tai nghe lén, môi mím chặt lại. Ai cũng vậy, đều xem nàng như kẻ điên.

Nghĩ tới năm đó... Thôi, cho dù năm đó là hảo hán oai hùng, nhưng hiện giờ nàng không phải hảo hán, nên càng không thể nói được gì.

Nàng vặn vẹo ra chỗ cánh cửa, mở ra rồi đi vào phòng khách.

Tần Bái Tường và Bùi Hà đồng loạt nhìn nàng, giữa lông mày không nén nổi kinh ngạc.

"Ba, mẹ." Tần Mạt kêu nhỏ một tiếng, "Con có chuyện muốn nói với hai người." Nói rồi, nàng trực tiếp đi đến ngồi xuống ghế sofa.

Tần Bái Tường hòa Bùi Hà không lên tiếng, Tần Mạt cúi thấp đầu, trong lòng không nhẫn nại được bắt đầu đánh giá: "Ta đành nói theo kiểu dịu dàng, giọng ngọt như đường như mật. Không hiểu tiểu nha đầu này bộ dạng thường như thế nào, chắc cũng chỉ như vậy thôi. Mà khẩu âm này thực kỳ quái, nói nhiều mệt muốn chết, các ngươi cũng đừng bắt ta đi học, nếu không ta nhất định vẫn phản kháng. Còn cả tiếng phổ thông trên tv nữa, đúng là ép người."

Bên này Tần Mạt nghĩ ngợi lung tung một hồi, không đợi đến hai vợ chồng Tần gia đáp lại, ngẩng cao đầu, ho nhẹ một tiếng nói: "Ba, mẹ, con rất tốt." Vừa nói, ngầm oán thầm: "May mà không phải gọi bằng phụ thân, mẫu thân. Bằng không thiếu gia ta có chết cũng không kêu!"

Ta không phải vịt con xấu xí - Mặc Tiêu TiếuWhere stories live. Discover now