Chương 6: Không ngộ.

6 0 0
                                    

Chương 6: Không ngộ.

Trần Yến San vừa vào lớn lối đến thế, từ khi lọt lòng tới nay, lần đầu tiên Tần Mạt ở cùng một người bạn cùng trường, lại dưới tình huống thế này.

"Con không muốn ở đây!" Lúc ấy bạn nhỏ Trần sửng sốt, bị cảnh tượng trước mắt dọa, nên liên tục kháng nghị, "Con không muốn ở đây đâu! Mẹ, cho con về nhà được không?"

Trong lòng Tần Mạt lúc này nổi giận, bọn họ phải làm vệ sinh còn không oán hận, vậy mà con nhóc này còn ở đó gào to, nàng ta cho nàng ta là ai? Công chúa cao cao tại thượng hay là nữ vương chân đạp giang sơn? Thời đại này đã không thịnh hành nhân vật quý tộc đó nữa rồi, ngay cả nàng Tần đại công tử này, quý tộc cổ xưa chân chính cũng phải bỏ tư thái đi, sắn áo lên mà làm việc, mà cái con nhóc được chiều chuộng này còn muốn ra vẻ sao?

Trong lòng càng tức, gương mặt Tần Mạt ngược lại càng nở ra một nụ cười rạng ngời. Cánh tay cầm giẻ lau vung lên hướng về Trần Yến San, nàng cười dài nói: "Chào bạn, mình là Tần Mạt, còn bạn? Cái quạt này không tệ lắm, bạn có muốn đến đây cùng lau không?"

Phản ứng của Trần Yến San vượt ra ngoài dự liệu của Tần Mạt, nàng ta không tỏ ra yếu đuối lẫn ra vẻ cả kinh, chỉ mở to hai mắt, có chút ngây thơ hỏi: "Mình là Trần Yến San, bạn cũng ở ký túc xá này à? Bạn đang làm vệ sinh? Trước giờ sao mình chưa gặp bạn nhỉ, bạn muốn mình giúp ư, giúp thế nào?"

Tần Mạt lại có cảm giác khó thở, mắt nàng nhìn chằm chằm Trần Yến San không chớp, dừng lại khoảnh khắc, sau đó đuôi lông mày cong nhẹ, hỏi ngược lại: "Bạn muốn ở đây?"

"Ai da!" Trần Yến San lắc đầu liên tục, "Sao lại thế? Mình không muốn ở đây. Thật ra, mình coi giúp người là niềm vui, bạn muốn mình giúp không?" Nàng nói xong, lại cẩn thận đi vài bước vào phòng ngủ, nhìn dáng vẻ của nàng, giống như đang lo giày của mình sẽ bị Tần Vân Chí quét rác bẩn vào.

Ấn tượng đầu tiên của Tần Mạt với Trần Yến San dần dần bị phá hủy, nàng phát hiện cô bé yếu ớt này rất thẳng tính, lại không thiếu phần ngây thơ thiện lương, tính tình này cũng thật thú vị. Thật ra mỗi người đều có rất nhiều nét mặt, chỉ dùng ấn tượng đầu tiên để nhận xét một người vốn chỉ là phiến diện mà thôi.

Có vài người tương đối đơn giản, tiếp xúc vài liền bị nhìn thấu, nhưng lại có những người như một câu đố, có lẽ tiếp xúc cả đời, cũng chưa chắc thông hiểu được.

Kiếp trước của Tần Mạt quá ngắn, cuộc sống mới này lại vừa mở ra, nàng có thể nhìn thấu cái gì kia chứ?

Có lẽ chỉ mùi vị thế gian, là không thể nhìn thấu thôi.

Vì không nhìn thấu, cho nên mới có nhiều tham lam giận dữ si mê chán nản, yêu hận vui ghét như thế, thế gian muôn màu muôn vẻ, mới có vô số người tình nguyện khóc khóc cười cười. Tung kinh niệm phật, chỉ vì để được giải thoát, nhưng nếu muốn giải thoát, cần gì phải một lần đi trên cõi đời này làm chi?

Con người từ nhỏ, đã chìm nổi trong bể khổ nhân gian, ngộ hay không ngộ, chỉ là trong ý niệm. Nếu như không ngộ, vậy thì hãy gắng chịu đựng bể khổ. Cho đến khi luyện được bách độc bất xâm trong chốn nhân gian muôn màu muôn vẻ, có thể xem như là một kiểu tu thành chính quả khác.

Ta không phải vịt con xấu xí - Mặc Tiêu TiếuWhere stories live. Discover now