Chương 9: Ta không phải người tốt.

4 0 0
                                    

Chương 9: Ta không phải người tốt.

Bóng đêm lại kéo đến, Tần Mạt luyện viết xong rồi nhảy bên giường nằm luôn.

Nàng ngủ bên dưới, bởi vì lát nữa Tần Vân Đình chắc chắn sẽ muốn ngủ giường trên, mà Tần Mạt lại không muốn nói chuyện với Tần Vân Đình, cho nên chỉ có thể đi ngủ sớm.

Thế nhưng Tần Mạt không nói, không có nghĩa là Tần Vân Đình sẽ im lặng.

Đúng lúc nửa tỉnh nửa mê, giọng Tần Vân Đình liền vang lên bên tai nàng: "Mạt Mạt, Mạt Mạt?"

Tần Mạt nhắm chặt mắt lại, làm như không nghe thấy.

"Ngủ rồi?" Tần Vân Đình dừng lại, một lát lại nói: "Tùy mày, dù sao mai tao cũng đến trường so đáp án, mày phải đi cùng tao."

Chỉ bằng một câu nói đã thể hiện hết bản chất nữ vương của Tần Vân Đình. Rạng sáng hôm sau thanh âm đó lại vang bên tai Tần Mạt: "Mạt Mạt, mau dậy đi cùng tao."

Tần Mạt xoay người lại, mở mắt, đầu tiên là nhìn đồng hồ trên tay, còn chưa đến sáu giờ, lập tức phản bác: "Dậy gì mà sớm thế? Bình thường hơn sáu giờ em mới rời giường." Tính khí thiếu gia của nàng chưa hoàn toàn mất hết, lại nhìn chị cả, nàng dậy sớm hay không, đâu tới lượt chị định đoạt? Sáu giờ đó, quá sớm mà.

Tần Vân Đình cười cười, thế nhưng không phát huy khí thế nữ vương nữa, chỉ giải thích nói: "Đi học cũng phải dậy sớm như thế. Bây giờ mày cũng nên tập dậy sớm đi, nếu không kỳ sau khai giảng rồi không thích ứng nổi đâu."

Sáu giờ mà không sớm? Chẳng lẽ năm rưỡi mới tính là sớm?

Tần Mạt nhất thời im lặng, nghiên cứu học vấn quả nhiên là khổ cực, dù là ngàn năm trước, hay là ngàn năm sau, cũng không thay đổi. Năm đó Tần Mạch cũng chỉ vì lưu luyến ái tình, chẳng học hành tử tế, nên mới phải mang cái danh văn dốt vũ dát.

Đến giờ nhìn lại Tần Mạt, cái gì mà đi học, vì sao còn chưa sáng mà nhất định phải bò xuống giường hả trời?

"Nhanh lên, mau dậy đi." Tần Vân Đình hí hửng, thậm chí còn duỗi tay lay lay Tần Mạt.

Tần Mạt dùng lực ở hông bật thẳng dậy, sau đó cầm lấy quần áo bên cạnh nhảy khỏi giường, chuẩn bị đi tắm.

"Mạt Mạt muốn thay đồ à? Thay luôn ở đây đi, có gì phải ngại? Chị mà mày cũng sợ à?" Tần Vân Đình ngạc nhiên nói.

"Không phải thay quần áo, em đi tắm." Mặt Tần Mạt đen lại, nàng ấy muốn gì vậy? Bây giờ phải sở hữu thân hình đậu nành, tự nàng đã thấy chướng mắt thế nào rồi, giờ nàng ấy nói vậy là ý gì? Còn nhớ trước kia có cả một nhóm mỹ nữ giúp nàng thay quần áo, nhưng cũng không thể so sánh được với Tần Vân Đình a? Trước mặt Vịnh Sương nàng cũng chưa từng cởi hết đồ, thì trước mặt Tần Vân Đình sao có thể?

"Tắm gội?" Tần Vân Đình lại càng kinh ngạc hơn, "Tắm sớm thế này á? Lúc này là lúc nào? Lại còn tắm với chả gội nữa, đúng là quái thai mà."

Tần Mạt định vứt trả lại nàng một câu: "Thô tục," nhưng lời nói vừa đến môi thì lại kìm được, cuối cùng đành nói: "Thời tiết nóng nực, không tắm sẽ khó chịu." Kỳ thật tắm sớm đã là thói quen nhiều năm của nàng, khi còn sống xa hoa phú quý, tắm gội đương nhiên cũng là một loại hưởng thụ.

Ta không phải vịt con xấu xí - Mặc Tiêu TiếuWhere stories live. Discover now