Chap 22: Nhưng A Đỏ đâu phải của riêng ta ?

18.1K 1.1K 387
                                    


Trong khi A Đỏ tức xì khói thì A Nhạn lại nghẹn ngào đầy cảm động.

-"Cảm ơn A Đỏ nhiều nha, A Đỏ phóng khoáng ghê a."

Nhạn khen một câu, lòng Đỏ mềm đi một chút. Nhạn khen thêm câu thứ hai, lòng Đỏ nhũn như bún.

-"A Đỏ tuy mặt hoa da phấn nhưng tính cách đúng bậc đại trượng phu, tối qua giận ta mà hôm nay vẫn hào phóng bao vé xem phim cho ta a."

Nhạn dùng toàn mỹ từ, Đỏ sung sướng kêu người đem bỏng ngô và nước vào phòng chiếu. Khi cả ba đã yên toạ, A Minh mới quay sang A Nhạn tò mò hỏi.

-"Tối qua A Đỏ giận chuyện gì vậy a?"

-"A Đỏ bắt ta phải chọn giữa ngươi và hắn, chỉ được chọn một trong hai, ta chọn ngươi, vậy là A Đỏ giận thôi."

A Nhạn thật thà khai, A Minh chẹp miệng lắc đầu. A Nhạn ngốc quá, tồ tồ như vậy A Đỏ buồn là đúng rồi, trẻ con dù lớn hay nhỏ thì nó đều dễ tủi thân lắm đó a. A Minh đứng dậy vòng qua chỗ A Đỏ, vỗ nhẹ lên gương mặt đang nhăn nhăn nhó nhó.

-"Đừng buồn a, nếu bắt buộc phải chọn giữa ngươi và A Nhạn, thầy nhất định chọn ngươi a."

A Nhạn sốc, trợn tròn mắt lừ A Minh. A Minh trở về chỗ cũ, ghé tai A Nhạn thủ thỉ riêng.

-"Mình là thầy nương sân si với con làm gì a."

A Minh còn định đeo kính cho A Nhạn, nhưng vì A Đỏ nhanh tay đeo cho A Nhạn trước rồi nên A Minh nhường. Trước đây A Minh xuống phố huyện chơi từng được xem phim ở quán nước giải khát rồi, phim hoạt hình con mèo đuổi con chuột hay ghê lắm. Nhưng ở đó chả ai đeo kính khi xem phim cả, người thành phố kể cũng lạ ghê, tuy nhiên nhập gia thì phải tuỳ tục thôi.

Vừa mới đeo kính vào, A Minh đã phát hiện ra xung quanh mình có một toán người đang ném lao. A Minh hiểu rồi a, thì ra kính này là kính siêu đặc biệt, có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thấy được.

-"Đừng có đánh nhau sứt đầu mẻ trán a, mau mau xuống đây với ta ngồi xem phim đi a, A Đỏ nhà ta bao cả rạp rồi không mất tiền đâu a."

A Đỏ nghe suýt sặc nước, A Nhạn quay sang níu áo A Minh nói nhỏ.

-"A Minh, mau ngồi xuống, đây chỉ là phim 3D thôi."

Có vẻ như chiến trận khốc liệt ồn ào quá nên A Minh không nghe rõ lời A Nhạn. Đã quá nhiều người bị thương rồi, A Minh rất buồn, buồn những người đó không nghe lời A Minh khuyên bảo, buồn một thế giới hoà bình bị chiến tranh tàn phá.

-"Các ngươi thanh niên trai tráng sức dài vai rộng không lo làm ăn lại tàn sát lẫn nhau, thử hỏi có xứng với công ơn sinh thành dưỡng dục của thầy nương không?"

A Minh hùng dũng đứng dậy tuyên bố, dứt lời, một mũi giáo nhọn hoắt xuyên thẳng về phía hắn. Sắc mặt A Minh trắng bệnh, bằng một phản xạ tự nhiên nhất, hắn quay lại ôm chầm lấy A Nhạn, dùng thân mình che chắn cho Nhạn. Biết chắc phen này thịt nát xương tan khó lòng qua khỏi, A Minh buồn bã trăn trối.

-"A Nhạn...thực ra...thực ra Nồng Minh Nặc ta còn có ba chục con bò thả rông ở trang trại trên núi cùng với A Quái...chính là anh trai của Lò Thị Vôi, Lò Bát Quái đó a...ta...ta để lại cho A Nhạn..."

Bách Khoa Yêu Thương [FULL]Where stories live. Discover now