Chap 4: Dụ trai ra đồng

23.3K 1.3K 458
                                    


Như lửa nóng phừng phừng, Vũ cũng sôi máu chẳng kém, một phát quăng ngay chiếc hộp vào thùng rác rồi tổng sỉ vả người đối diện.

-"Mày một vừa hai phải thôi nghe chưa con? Mày tưởng bố thích liên quan tới mày hả? Mỡ đấy mà húp!"

Vũ vừa dứt lời liền bị Như đập cho một trận túi bụi.

A Nhạn biết Như a, Như chỉ được cái to mồm thôi chứ người gầy nhom như que củi à, Vũ ngược lại mập ú, Vũ chỉ cần đá một phát chắc Như bay xa ba mét mất.

Ấy vậy mà không.

Vũ chẳng làm gì cả, chỉ là, đứng yên cho Như tẩn.

Như đánh Vũ rất lâu, ra đòn rất mạnh, chân đấm tay đá mồm mắng liên hồi.

-"Thằng rồ này, mày còn dám bảo là mày không nhớ tao? Mày còn dám to còi bốc phét hả? Bà lại vả cho một phát sái quai hàm bây giờ..."

Giọng Như nghẹn ngào lắm, sống mũi Vũ cũng hơi hơi đỏ. Thế rồi chỉ cần một tay Vũ cũng đủ khống chế hai tay đang làm loạn của Như, tay còn lại hắn khẽ rút chiếc bút chì, những sợi tóc đen dài mềm mại lũ lượt rủ xuống.

-"Mày..."

-"Câm miệng, nếu không người sái quai hàm sẽ là mày đó!"

Vũ doạ, hắn cầm chiếc bút đánh nhẹ vào má Như, đoạn lại tiếp tục doạ.

-"Tao tạm tịch thu cái bút này để cảnh cáo mày, từ lần sau còn láo nữa thì đừng trách bố mày ác."

Như ấm ức không làm gì được, Vũ siết chặt tay Như một phát, hình như là rất đau. Chuông báo hiệu vào tiết, Vũ và Như lườm nhau rồi mỗi đứa quay một hướng. A Nhạn với A Đỏ cũng nhanh chóng chạy vào lớp.

Tiết này A Đỏ ngại thầy nên không ngủ nữa, cũng gọi là chăm chú làm bài tập. Buổi đầu tiên học về các phép toán logic, ban nãy hắn chẳng nghe gì cả, may có A Nhạn tốt bụng, tỉ mỉ dạy hắn lập cả bảng giá trị chân lý để chứng minh tính đúng sai của mệnh đề.

A Nhạn làm liền tù tì cả bốn bài, thấy mình rất chi là siêu.

Tới bài thứ năm tự dưng tịt ngóm.

"Xem xét tính đúng sai của mệnh đề sau đây: Tích của bốn số tự nhiên liên tiếp cộng một luôn là số chính phương."

Bài này không kẻ bảng được nữa a, nghĩ mãi, nghĩ hoài, khó ghê gớm. Đang định đợi thầy qua hỏi thì quay sang thấy A Đỏ làm được rồi, A Nhạn tò mò đọc lời giải, đoạn mắt tròn xoe nhìn hắn, buột miệng khen ngợi.

-"Eo ui, ngươi giỏi kinh khủng khiếp a."

A Đỏ nghe kiểu như được rót mật vào tai ấy.

Cũng phải, mười hai năm đèn sách, thầy cô đua nhau lắc đầu ngao ngán.

Từ thuở lọt lòng đến nay, chê dốt thì nhiều chứ có được ai khen giỏi bao giờ đâu? Cù Băng Nhạn chính là người đầu tiên đó.

Lại còn khen một cách vô cùng...vô cùng chân thành nữa chứ.

A Đỏ phổng hết cả mũi, quay sang ba hoa tâm sự.

Bách Khoa Yêu Thương [FULL]Where stories live. Discover now