Chap 15: Anh đã bắt đầu có múi rồi!

21K 1.2K 513
                                    


-"Không đâu, trông mặt A Bảo dữ tợn lắm."

Đỏ phụng phịu làm màu, Nhạn thở dài đổi người.

-"Vậy A Bình nha, A Bình hiền lành chân chất."

-"A Bình hôi lắm."

-"Ngươi còn chưa gặp sao biết hắn hôi?"

-"Thì nhìn mồ hôi chảy ròng ròng kìa, sao không hôi?"

-"Thế A Hoa? A Hoa thơm như hoa rừng ý."

-"Nhưng trông A Hoa gầy gò ốm yếu, nhỡ tui có mệnh hệ gì A Hoa sao gánh vác nổi?"

Từ A Bích, A Đào, A Tùng, A Quất, đứa nào Đỏ cũng chê. Nhạn sau một hồi nhiệt tình mệt bở hơi tai, cáu bẳn kêu mặc xác Đỏ, ngúng ngẩy quay người. Đỏ cảm thấy tình thế nguy cấp, liền xuống xe rút ví mấy tờ polyme xanh lè hối lộ A Tư. A Tư thấy tiền mắt sáng long lanh, bán rẻ A Nhạn không thương tiếc.

-"A Tư, ngươi vô tình a! Ngươi dám đuổi ta xuống a!"

A Nhạn kêu oai oái, mấy túi đồ lỉnh kỉnh của Nhạn đã bị tống sang xe Đỏ, chiếc xe buýt của A Tư chạy bon bon phía trước, A Tư tươi cười nói vọng lại.

-"Ngươi đi cùng hắn đi, hắn là bạn cùng lớp với ngươi mà, hẹn gặp lại ngươi vào mùa hè a."

Nhạn tức tím tái mặt mày, Đỏ đứng tựa người vào siêu xe, "dáng đứng bóng dừa" đầy yêu kiều, giương mắt ếch đợi Nhạn mở lời năn nỉ. Túi của Nhạn, tiền của Nhạn giờ trong tay hắn, giờ Nhạn còn làm kiêu e rằng không hợp lý cho lắm. Ngặt nỗi đợi mãi chả thấy Nhạn có phản ứng gì, Đỏ đành sốt ruột mở lời rêu rao.

-"Xe khách đây, xe khách giá rẻ đây, vé về thủ đô chỉ có giá một chiếc hôn!"

Tiếc rằng, đời không như là mơ!

Vừa mới phút trước mặt vênh như cái bánh đa nướng, phút sau đã nhăn hơn quả táo tàu. Đầu xuân năm mới bị A Nhạn đạp cho một chưởng đầu cắm thẳng vào cái đèn pha có chết không cơ chứ? Còn A Nhạn, xi một cái rõ kiêu rồi phủi tay đi thẳng.

Quyết tâm chạy bộ về thủ đô, đời còn con nào điên hơn thế?

A Đỏ hầm hầm khởi động xe, hiên ngang phóng lên vun vút. Đã thế hôm nay hắn sẽ cho Nhạn biết thế nào là mùi đời. Rủa cho Nhạn mệt bở hơi tai ngã khuỵ giữa đường nước mắt nước mũi đầm đìa, rủa cho Nhạn đói lả mất rồi gào thét tên hắn trong vô vọng, rủa cho Nhạn bị mấy thằng đầu gấu bắt về dần cho một trận cho bớt chảnh đi!

Ơ từ đã, nhỡ nó mần Nhạn thì sao nhỉ? Nhạn dễ thương muốn xỉu đi ấy, thằng nào không ăn hôi có mà thằng đó điên. Nhỡ...nhỡ như thế thì toi! A Đỏ nghĩ một hồi tự dưng sợ xanh mặt, phanh xe gấp rồi đột ngột quay lại, lần này thì giữ tốc độ rùa bò đi bên Nhạn, giọng cũng hạ xuống đôi ba phần.

-"Lên xe đi."

-"Không thèm!"

-"Thôi xin mà...lên xe về thủ đô với tui đi..."

-"Không cần, đây không có chiếc hôn nào để trả cả."

-"Nãy nói đùa thôi, tui biết sai rồi, Nhạn thương tui đi mà, tui ốm thật rồi đây này. Nhỡ đang lái xe mà xỉu thì đâm sầm vào cột điện xong ngỏm thật ý. Xong là từ nay ông tui mất đi thằng cháu đích tôn, ba tui mất đi người giao nước mắm, thằng Vũ mất đi đồng đội đánh đế chế, đất nước cũng mất đi một nhân tài, thảm thương biết bao Nhạn ơi là Nhạn."

Bách Khoa Yêu Thương [FULL]Where stories live. Discover now