Chap 8: Đại ca bang Cọp Đen

21K 1.4K 443
                                    

A Nhạn thút tha thút thít, A Đỏ kiểu cạn con mịa lời, nhưng nhìn bạn bị trói như lợn thì thương lắm, bèn vội vã lao tới giải thoát cho người ta. Dây thừng hằn vết đỏ rực lên làn da trắng hồng, hắn trông mà xót quá đi mất.

-"Đau lắm không?"

Đỏ dịu dàng quan tâm, Nhạn lắc đầu, run rẩy kéo Đỏ ra khỏi phòng, lắp bắp bảo mau chạy thôi, chúng đông lắm, không đấu lại được đâu. Tiếng cạch cửa hơi to khiến tụi kia phát giác, chúng vội vã lao lên, thấy căn phòng trống không bắt đầu nháo nhác đổ tội cho nhau.

-"Gái đâu?"

-"Không biết."

-"Đại ca đâu?"

-"Em không biết, nhưng rõ ràng lúc nãy vừa thấy đại ca xong mà..."

-"Cái gì cũng không biết...đi chết đi...mau...mau tìm...chia nhau ra mà tìm...phải tìm cho ra nó trước khi đại ca tới..."

Lần đầu tiên phải trốn chính đàn em của mình, quả thật A Đỏ thấy hơi nhục nhã. A Nhạn chẳng thèm quan tâm gì sất, hai đứa chạy mãi, chạy mải miết, chạy tới mức A Đỏ kiệt cả sức.

Cũng may phát hiện ra cái hang gần đấy, A Nhạn nhanh trí kéo A Đỏ vào trong. Bàn tay nhỏ bé đưa lên che miệng hắn, ra điều phải hết sức im lặng. Nhạn ở sát Đỏ quá, tay cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, hại A Đỏ xao xuyến xốn xang hết cả lên.

Đỏ rất cao, nên Nhạn chỉ đứng tới ngực hắn thôi, đợi một lát bọn kia đi khuất rồi Nhạn mới thương tình an ủi.

-"Đừng sợ, có ta ở đây mà. Nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ ở lại đánh nhau, cho A Đỏ chuồn trước."

-"Ai bảo bà tui sợ?"

-"Ui cha tim đập thình tha thình thịch a, không sợ thì là gì a?"

A Nhạn bĩu môi khinh bỉ, A Đỏ tức tím tái mặt mày, không thèm chơi với Nhạn nữa, dỗi dỗi bỏ ra đường cái. A Nhạn cũng lẽo đẽo theo sau, khổ nỗi khuya rồi, không bắt được xe về thủ đô nữa, hai đứa đành quay lại.

Cùng nhau ngồi dưới gốc đa ngắm trăng.

Xong rồi cùng đói meo, xung quanh chẳng có gì ăn ngoài đồng khoai mênh mông. Nhưng Đỏ sướng quen rồi, khoai chín Đỏ còn chẳng mấy khi động nữa là khoai sống.

Nhạn dễ tính hơn, đào đào bới bới một hồi được hai củ to bự. Nhạn nhét mười ngàn ở ngay chỗ đấy để trả chủ ruộng, Đỏ định bảo toàn bộ khu này của ông nội hắn đó, không cần khách khí nhưng sợ lộ nên thôi, mặc kệ Nhạn muốn làm gì thì làm.

Nhạn gom lá khô, vùi khoai vào bên trong rồi đập đá nhóm lửa, thành thục y như thổ dân vậy. Đỏ cứ phải gọi là mắt tròn mắt dẹt, nửa tiếng sau cái mùi khoai nướng thơm phưng phức à, Nhạn cười sung sướng, thổi thổi bóc bóc, bẻ một miếng nho nhỏ đưa trước mặt A Đỏ.

A Đỏ rất đáng ghét a, dám ngậm luôn cả ngón tay A Nhạn. Nhưng A Nhạn cũng thấy mình hâm a, tự dưng hai má nóng nóng, tim gan rộn ràng tưởng như sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi.

-"Nhạn xinh cực kỳ luôn ý."

-"Ta biết a, ta là con gái trưởng bản mà."

A Nhạn thèn thẹn đáp, đoạn suy tư một lát xong cũng thật thà tâm sự.

Bách Khoa Yêu Thương [FULL]Where stories live. Discover now