Chap 17: Nương quá đáng quá a

17.5K 1.1K 223
                                    

A Đỏ khoái chí trêu chọc, trị được con nhỏ dân tộc tâm trạng Đỏ phởn dễ sợ. Đỏ bật nhạc sàn, đầu gật gật đầy phiêu du, chân nhảy nhót tưng tửng, người múa may quay cuồng như trúng tà. Tiếng bass vang dội như tiếng bom, tội nghiệp A Nhạn ở dưới hầm, có khác gì chịu khủng bố ngay trong thời bình?

-"Xin lỗi A Đỏ, ta đã sai rồi."

-"Ta cầu xin A Đỏ, hãy thả ta ra, ta chịu hết nổi rồi."

-"Xin A Đỏ hãy xuống giải thoát cho ta, ta nguyện dâng tặng A Đỏ một ngàn nụ hôn nóng hôi hổi."

Đỏ nheo mắt thưởng thức rượu vang, đắm chìm trong những giấc mộng đẹp đẽ. Cứ tưởng tượng đến phân cảnh được A Nhạn dâng tặng một ngàn nụ hôn, lòng hắn lại bất giác rộn rã. Cánh môi của Nhạn mềm là thế, thắm là vậy, chạm vào thích phải biết!

Nhưng rồi, tiếng choang kinh hoàng đã kéo hắn trở về với thực tại. Vội vã vặn nhỏ nhạc, khẩn trương mở cửa hầm, A Đỏ gần như chết sững...chiếc hộp pha lê đựng phiếu bé ngoan đã vỡ tan thành những mảnh vụn, trán A Nhạn sưng tấy nhưng ánh mắt vẫn nhìn hắn đầy ngoan cường, miệng ngậm khư khư phiếu bé ngoan của hắn, mặt vênh đầy thách thức.

A Đỏ tá hoả chạy tới cởi trói cho Nhạn, hạ mình năn nỉ ỉ ôi, ngặt nỗi Nhạn ương ngạnh không chịu. Nhạn ngúng nguẩy đi lên như một bà hoàng, chễm trệ ngả người trên giường của Đỏ, hất hàm ra lệnh.

-"Lau nhà đi."

-"Gì? Bà điên hả?"

Đỏ gân cổ lên quát, cơ mà ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh của Nhạn đang mân mê tờ phiếu bé ngoan nhỏ xíu, Nhạn bâng quơ đánh tiếng.

-"Rách lúc nào chả biết được đâu."

-"Đồ...đồ đàn bà ngoa độc."

Đỏ tức tím mặt mà vẫn phải nén hoả khí, bất đắc dĩ cầm chổi lau nhà nhúng vào thùng nước rồi đưa qua đưa lại. Từ thở bé tới giờ đây là lần đầu tiên Đỏ lau phòng của chính mình, Đỏ cũng không biết là nhúng chổi xong phải vắt nước mới được lau, thành ra càng lau càng bẩn, càng chùi càng nhem nhuốc.

Nhạn trên giường cầm điều khiển mở hết kênh này tới kênh kia, rốt cuộc dừng lại ở chương trình phóng sự con đường đến trường của những em bé miền cao, vừa xem vừa thích thú vẫy tay như thể chào dân bản nhà mình, gương mặt rạng rỡ khó tả.

-"Người dân miền núi đi học cũng khổ ghê nhỉ?"

Đỏ hỏi bâng quơ, Nhạn đáp chân thành.

-"Ừ a, vượt qua ba quả đồi, năm con suối, đi từ lúc mặt trời còn chưa thức giấc tới khi nắng chang chang vẫn chưa tới trường a."

-"Dốt, sao không mua siêu xe mà lái?"

Nhạn méo mặt, có Đỏ dốt ý. Xe nào trèo đồi lội suối được đây a? Đỏ nghe Nhạn phân tích thấy mình hơi ngây thơ thật, tiếp tục cặm cụi lau nhà. Nhạn nhất thời không để ý, khi ngẩng đầu lên mới thấy phòng Đỏ hiện là một biển nước. Nước chảy lênh láng trên sàn, mặc dù cửa hầm cạnh giường ngủ thiết kế khá cao nhưng nước cũng đang chảy tí tách xuống bên dưới. Đỏ đứng một góc, hai ống quần ướt sũng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, phấn khởi báo cáo.

Bách Khoa Yêu Thương [FULL]Where stories live. Discover now