Chương 75: Địch Vân, anh chắc chắn đã rất yêu em!

147 12 0
                                    

Cảnh diễn của hai ngày chất đống, hôm nay từ sáng đến tối đều là phần diễn của Tịch Lạc Ninh. Cảnh đầu là cảnh mặt trời mọc, cảnh thứ hai là cảnh với đối thủ Triệu Thiến Tuyết.

Hôm nay Triệu Thiến Tuyết càng tiều tụy hơn so với hôm qua nhưng mặt ngoài cô ta vẫn hóa trang rất tốt, trong đoàn làm phim thấy Tịch Lạc Ninh còn chủ động qua chào hỏi, giống như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra.

Hôm nay Triệu Thiến Tuyết quay phim rất tập trung, mặc kệ diễn với ai cũng không có NG nào lớn như trước. Chỉ là lúc kết thúc, ánh mắt cô ta như có như không dính chặt trên người Địch Vân.

Tịch Lạc Ninh không phải không để ý. Anh biết rõ Triệu Thiến Tuyết là một người thông minh. Địch Vân cũng không phải quá quan trọng đến độ cô ta sẽ từ bỏ tất cả vì anh ta. Bằng không ngày hôm nay cô ta sẽ có biểu hiện khác.

Chỉ là anh rất tò mò, Triệu Thiến Tuyết tại sao lại có tình cảm với Địch Vân. Lúc trước cô ta với anh ta hoàn toàn chẳng biết nhau, mà thấy thế nào thì Triệu Thiến Tuyết cũng không phải một cô gái đơn thuần, trong sáng vừa gặp đã yêu, chẳng lẽ là vì gia đình Địch Vân?

Tịch Lạc Ninh cảm thấy đáp án này của mình là phù hợp nhất. Các công tử nhà giàu theo đuổi Triệu Thiến Tuyết không hề ít, nhưng những người kia nhiều lắm cũng chỉ muốn chinh phục một cô gái như cô ta xong, chơi qua thì có thể sẽ vứt bỏ.

Cuộc sống cá nhân của Địch Vân ở trong giới đầy thị phi này cũng rất tốt, chưa bao giờ có xì căng đan nào. Tiêu Duyệt vẫn luôn làm rất tốt chuyện này. Đương nhiên, tình cảm của Địch Vân cũng rất nghiêm túc.

Tật xấu duy nhất của Địch Vân chính là xấu tính. Nếu hai người thành thì với tính cách và sự khéo léo của Triệu Thiến Tuyết, cuộc sống sau này của hai người sẽ giống như khi ở cùng Diệp Quân Trì. Hơn nữa, cô ta còn là con gái, lại là một cô gái hiếm hoi trong sạch trong giới, vừa ý gia cảnh Địch Vân, lấy sự thông minh, dịu dàng, thái độ hòa nhã làm điểm mạnh của mình, muốn nắm bắt Địch Vân không khó. Nhưng cái chính là Địch Vân không thích con gái.

Lại nói, Địch Vân lớn lên rất đẹp trai, lại có phong cách, nếu vào ngành giải trí thì cũng đứng đầu trong giới. Triệu Thiến Tuyết để ý Địch Vân, cũng là hợp lý hợp tình. Chỉ là đến cùng có mấy phần thật lòng trong đó, Tịch Lạc Ninh không chắc lắm.

...

Tịch Lạc Ninh mỗi ngày đều theo Địch Vân chạy bộ rèn luyện thân thể, thỉnh thoảng còn học nhảy khiêu vũ các loại. Nhưng mấy năm nay anh vẫn luôn ở lì trong nhà, thể lực kiểu gì cũng vẫn kém rất nhiều so với trước đây.

Diễn một ngày, về nhà mệt đến không muốn động đậy nữa.

Địch Vân sai người giúp việc chuẩn bị nước ấm, khăng khăng bắt Tịch Lạc Ninh phải tắm qua.

Tịch Lạc Ninh nằm lỳ trên giường, thì thà thì thào nói: "Không muốn động."

Địch Vân nói: "Chỉ ngâm người nửa giờ thôi."

Tịch Lạc Ninh hốt hoảng, "Lại còn chỉ có nửa giờ. Không đi."

Địch Vân vỗ nhẹ bảo anh nằm xuống, hầm hè lột hết quần áo cho anh, ôm anh ném thẳng vào bồn tắm.

Tịch Lạc Ninh rơi tùm xuống nước, mắng to: "Địch Vân, anh muốn chết."

Địch Vân hừ hừ, xoay người rời đi.

Tịch Lạc Ninh giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Địch Vân, anh chỉ thích gây chuyện, ngủ luôn sẽ chết à? Cũng không phải ông lão tám mươi tuổi. Mỗi ngày đều như vậy không phiền hả?"

Cửa đóng cái sầm một phát.

Tịch Lạc Ninh sờ sờ lỗ mũi, nhắm mắt buông lỏng cả người, từ từ hưởng thụ, cảm giác cả người đều được nước ấm bao quanh, mệt mỏi chậm rãi được hút ra từ trong cơ thể.

Nửa giờ sau, Địch Vân đúng giờ đi vào gọi anh, Tịch Lạc Ninh không thèm liếc anh ta một cái, mắt nhìn thẳng, lướt qua anh ta, đi thẳng vào giường nằm.

Mặc dù mắng Địch Vân nhiều chuyện nhưng không thể không nói, mệt mỏi, tắm một cái, cảm giác thật thoải mái. Anh biết rõ, tinh thần mình phấn chấn lên không ít, Tịch Lạc Ninh thở dài, thấp giọng than thở: "Thật sự già rồi, quay phim có một ngày mà lại mệt thành như vậy."

Nhớ lại năm nào đó, quay phim từ sáng sớm đến tối muộn, chạy từ trường quay này đến trường quay khác, ăn cơm thì ăn ngay trên xe, không hợp khẩu vị hoặc mệt mỏi quá, còn không thèm ăn gì nữa, giống như không thèm sống nữa vậy mà anh vẫn thoải mái trôi qua.

Làm một cậu con út trong nhà, được yêu thương từ bé, vì liều mạng muốn trở thành một diễn viên, người nhà không hiểu cho anh, gia tộc coi điều này là dơ bẩn, đám bạn cùng tuổi cũng chẳng một ai hiểu, kể cả Địch Vân và Tiêu Duyệt.

Tịch Lạc Ninh không nói ra những lời này. Khi bọn họ hiểu biết thì cái gọi là giấc mơ nó giống như món đồ chơi ngây thơ của lũ trẻ ranh vậy.

Địch Vân mặc dù không hiểu anh, cũng thường mắng anh tự chuốc lấy cực khổ nhưng cũng chỉ có anh ta mới quan tâm đến anh.

Thường xuyên đêm hôm còn đưa đồ ăn khuya cho anh, chờ mấy tiếng đồng hồ để anh ăn xong, sáng sớm còn đưa anh đến trường quay, những quan tâm nhỏ bé, vụn vặt kia bị một Tịch Lạc Ninh trẻ tuổi, bồng bột coi là chuyện đương nhiên.

Thậm chí thỉnh thoảng còn cảm thấy phiền. Bởi vì anh không muốn ăn, Địch Vân nhất định bắt anh phải ăn một ít, cuối cùng thành ra hai người cãi nhau.

Tịch Lạc Ninh vẫn luôn cho rằng chẳng có gì không đúng cả. Anh là một người luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ, hơn nữa cũng chẳng che giấu sự ích kỉ của bản thân, mặc kệ mọi chuyện.

Sau khi chia tay với Địch Vân, anh vẫn luôn chìm đắm trong nghiệp diễn xuất, so với quá khứ càng nghiêm túc, cố gắng hơn, đương nhiên là được đền đáp rồi.

Trong giới, những chuyện làm anh vừa lòng không ít, bạn trai anh cũng đổi rất nhanh. Những người đó sẽ cố gắng làm mọi chuyện để anh thấy vui vẻ, thỉnh thoảng tất nhiên cũng có những chuyện như nửa đêm đưa đồ ăn khuya này nọ cho anh.

Nhưng không có ai dám chọc giận Tịch Lạc Ninh.

Chỉ cần Tịch Lạc Ninh thể hiện không kiên nhẫn vì điều gì hoặc không muốn ăn gì, vậy đối phương tất nhiên sẽ thuận theo, căn bản không để ý đến việc có gây tổn thương cho dạ dày anh hay không?

Việc này xảy ra rất nhiều lần, Tịch Lạc Ninh mới giật mình hiểu ra, giấu dưới lời nói cùng tính tình độc ác, cộc cằn của Địch Vân là sự nhiệt tình, quan tâm sâu sắc, muốn anh vui vẻ cũng muốn cơ thể anh khỏe mạnh có ý nghĩa khác nhau vô cùng.

Chỉ là bạn trai anh thay đổi rất nhiều, từ rất lâu sau lần chia tay với Địch Vân, anh vẫn cảm thấy Địch Vân tốt nhất, nhưng nó chỉ thoáng qua một chút, xoay người cái lại toàn tâm toàn ý nghĩ đến sự nghiệp.

Chỉ đến khi gặp lại Địch Vân, lần nữa thích anh ta, sau nhiều lần liên tục do dự, thận trọng, tiếp xúc, Tịch Lạc Ninh mới theo đuổi.

Tuy là anh chủ động nhưng Địch Vân cũng phải hi sinh nhiều lắm, luôn vô tình cố ý chăm sóc anh.

Địch Vân quấn khăn tắm đi tới, thấy Tịch Lạc Ninh mở to hai mắt nhìn chằm chằm anh ta, rõ ràng hơi chút sửng sốt, anh ta cứ nghĩ là anh đã ngủ rồi, Địch Vân cau mày nói: "Không khỏe sao?"

Tịch Lạc Ninh lắc đầu.

"Vậy sao em còn chưa ngủ?"

Tịch Lạc Ninh xoay người ngồi dậy, giơ tay vẫy vẫy anh ta, anh ta cau mày nhìn anh nhưng chính là chẳng động đậy gì. Tịch Lạc Ninh đành phải đứng lên, tự mình đi qua, cười ha ha vuốt mặt anh ta, khẳng định nói: "Địch Vân, anh nhất định đã rất yêu em."

Địch Vân vẻ mặt kì quái nhìn anh, sau nửa ngày mới hỏi: "Đau ở đâu hả?" Rõ ràng buổi sáng còn tốt lắm mà.

Tịch Lạc Ninh hừ hừ nói: "Thím Địch, anh cho là em giống anh sao, yếu ớt như trang giấy?"

Địch Vân mặt đen không thèm để ý anh.

...

Lễ kỉ niệm thành lập Ngải Tát hàng năm đều được tổ chức một lần, gần đây rất nhiều người trong giới thích, rất nhiều người mới cũng cạnh tranh sứt đầu mẻ trán để được tới tham gia, chỉ vì nơi này có thể làm quen được với nhiều người, nếu thành công có thể ... làm tốt một số giao dịch.

Tịch Lạc Ninh đã nửa như lui về ở ẩn, với tư cách là một đại thần trong giới, là anh cả của Ngải Tát, anh năm nào cũng luôn đến dự.

Vì tham gia bữa tiệc, Tịch Lạc Ninh để xuống chuyện quay phim. Về thành phố S trước thời gian một ngày, Địch Vân cũng đi theo, hố mới của anh ta ũng sắp hoàn rồi, cũng cần trở về công ty một chuyến.

Trở về thành phố S, bọn họ đi thẳng đến công ty của Địch Vân. Tịch Lạc Ninh nghĩ đến lần trước anh đến Y Minh cãi nhau với Địch Vân, trong lòng vẫn còn rất giận dữ. Hơn nữa, Địch Vân còn lờ anh qua một bên, nhận điện thoại của Diệp Quân Trì.

Cho nên, Tịch Lạc Ninh nhất định không chịu đi Y Minh, mà chỉ ở trong xe chờ Địch Vân.

Tịch Lạc Ninh hừ hừ nói: "Cho anh mười phút, quá mười phút tự mình đi bộ về."

Địch Vân không hiểu vì sao Tịch Lạc Ninh lại giận như vậy, cho là Tịch Lạc Ninh không nỡ rời xa mình, nên cười xòa, niết gương mặt trắng nõn của anh, cười ha hả nói: "Không nỡ rời anh thì cùng lên đi."

Mặt Tịch Lạc Ninh tối sầm, đẩy Địch Vân xuống xe, "Anh cút đi cho em."

Địch Vân rất vất vả mới ổn định được cơ thể, Tịch Lạc Ninh đã bảo tài xế lái xe đi, để lại cho anh ta một cái đuôi xe đã đi xa tít tắp.

Địch Vân mặt đen hừ hừ, thầm nghĩ Lạc Ninh sắp biến thành người đàn bà chanh chua rồi! Tính tình càng ngày càng ác liệt, quả nhiên là vợ đã gả về nhà chồng, chỉ thích làm nũng mà?

Tịch Lạc Ninh cũng không đi xa, trong lòng rất không thoải mái, nhưng không cần phải cãi nhau với Địch Vân.

Nhà xuất bản Y Minh rẽ một cái là đến quán cà phê của Công Tử Phong Lưu, dù sao cũng đã tới đây rồi, liền đi xem một chút cũng được. Anh bảo lái xe đỗ ở ven đường, còn mình thì đi vào quán cà phê.

Lúc này không phải giờ cao điểm, người trong quán không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có hai bàn có người, nhân viên của quán thì đứng ở quầy bar cười cười nói nói, Chu Lập Phong cũng ngồi ở trên bàn nghịch máy tính, Tịch Lạc Ninh liếc mắt một cái đã thấy cậu ấy đang chơi game.

Tịch Lạc Ninh đứng ở cửa ra vào tầm một phút, thế mà không ai phát hiện anh đến.

Đây là thái độ phục vụ khách hàng sao? Tịch Lạc Ninh thầm hừ một tiếng, bước đến bên cạnh Chu Lập phong, quả nhiên đang chơi trò chơi. Tịch Lạc Ninh liếc mắt một cái thấy cậu ấy đang nói chuyện về anh và Địch Vân với đám người Crayon Shin – chan. Bởi vì đóng phim mà vài ngày nay anh và Địch Vân đều không vào trò chơi rồi.

[Võng Du] Võng Du Chi Làm Gay Thật TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ